Rốt cuộc bên trong có thứ gì? Tại sao ba mẹ lại căng thẳng đến thế?
“Nhưng hôm nay quán chắc đông lắm… Mẹ ơi, con muốn ăn cơm mẹ nấu.”
Thấy tôi không khăng khăng mở cửa nữa, hai người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao, mình lái xe qua nhà bà ngoại ăn. Bà cũng chắc nhớ con lắm đấy!”
Không đúng! Quá bất thường!
Bà ngoại tôi trọng nam khinh nữ, còn có mối hận với mẹ tôi từ hồi ở cữ.
Khi tôi vừa sinh ra, vì là con gái nên bà ngoại còn định bán tôi cho bọn buôn người.
Bà ta còn cho mẹ tôi uống hormone trong thời gian ở cữ, khiến mẹ vĩnh viễn không thể sinh thêm con.
Bà ấy sao có thể chủ động dẫn tôi về nhà ngoại để chịu nhục?
Khi chồng tôi sắp gật đầu đi lấy xe, tôi lập tức gọi lớn:
“Gia Hào! Mở cửa đi! Lập tức! Ngay bây giờ!”
Chương 3
“Không được!”
Mẹ hét lên thất thanh.
“Mẹ à, con chỉ mở cửa thôi, không phá gì cả.”
Chồng tôi dịu giọng giải thích, còn nói rằng chỉ cần một mảnh giấy là mở được, không gây hư hại ổ khóa.
Mẹ tôi bỗng ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy chân anh, đôi mắt đỏ ngầu:
“Không được là không được! Nếu con dám mở, mẹ sẽ không nhận con là con rể nữa!”
Tôi thật sự không hiểu nổi — sao những người có học thức như ba mẹ tôi lại biến thành bộ dạng khó tin thế này.
“Mẹ, hai người nói thật cho con biết đi. Trong nhà rốt cuộc có cái gì?”
Giọng ba tôi lạnh hẳn đi:
“Không có gì cả! Con chỉ đang đa nghi thôi!”
“Không có gì thì tại sao không cho con vào?”
Toàn thân tôi run lên vì tức giận.
Bình thường, chỉ cần tôi hơi có tâm trạng, mẹ đã cảm nhận được.
Vậy mà giờ bà lại gào vào mặt tôi:
“Con bị điên à?! Mẹ đã nói không được mở cửa, con nhất định phải ép mẹ chết hay sao?!”
Ba tôi còn tệ hơn — ông tung một cú đá thật mạnh:
“Con bất hiếu! Con muốn hại chết mẹ con à?!”
Trán tôi đập xuống nền, bầm tím ngay lập tức.
Chồng tôi vội chạy đến đỡ, nét mặt nghiêm lại:
“Ba mẹ, Tiểu Hy và con chỉ muốn vào nhà đặt quà thôi mà!”
“Sao lại thành bất hiếu được?”
Thế nhưng ba mẹ tôi vẫn kiên quyết:
“Không được, hai đứa tuyệt đối không được bước chân vào nhà!”
Lúc đó, hàng xóm đang nấu cơm, nghe ồn ào thì cầm dao từ bếp bước ra, khuyên nhủ:
“Trời ơi, con gái chỉ muốn vào nhà thôi mà, sao lại gọi là bất hiếu?”
Không ngờ mẹ tôi bật dậy như tia chớp, giật lấy con dao từ tay hàng xóm, kề ngay vào cổ mình.
“Nếu con dám để chồng con mở cửa, mẹ sẽ chết ngay trước mặt con!”
Thấy vết máu đã rỉ ra từ cổ mẹ, tôi hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất.
“Ba mẹ, rốt cuộc hai người vì sao vậy? Con chỉ muốn về nhà thôi mà!”
Chồng tôi thấy tình hình nguy cấp liền lập tức gọi cảnh sát.
Không ngờ ba lại lao ra cầu thang, hung hăng đe dọa tôi:
“Nếu con để cảnh sát phá cửa vào, ba sẽ nhảy xuống ngay lập tức!”
Trái tim tôi co thắt từng hồi, đau đến nghẹn thở.
Sự uy hiếp của họ khiến tôi cảm thấy như bị bóp cổ, cả người bị bao trùm bởi một cảm giác ngột ngạt.
“Rốt cuộc hai người muốn làm gì? Con chỉ muốn về nhà thôi mà!
Ngày nào hai người cũng nói nhớ con, vậy mà khi con về rồi, lại không cho con bước chân vào!”
Nói xong, tôi run rẩy rút chìa khóa ra, tiến về phía cửa.
Chìa khóa vừa tra vào ổ, tôi lập tức nhận ra khóa cửa hoàn toàn không hề hỏng.
Nhưng mẹ tôi lại bất ngờ lao về phía tôi, cầm theo con dao bếp trong tay.
Nếu không phải chồng tôi nhanh tay kéo tôi lại, có lẽ bàn tay tôi đã bị chém đứt.
Dù vậy, trên mu bàn tay tôi cũng đã rách một đường dài ba centimet, máu tuôn không ngừng.
“Mẹ! Vừa rồi mẹ định chém chết Tiểu Hy à?!” Chồng tôi trừng to mắt, không thể tin nổi cảnh trước mặt.
Bên kia, ba tôi đã nhảy xuống thật.
Trước khi nhảy, ông còn hung hăng lườm tôi:
“Tất cả là do mày ép! Là mày muốn hại chết cả nhà này!”
Mọi thứ trước mắt khiến đầu tôi quay cuồng, hỗn loạn tột độ.
Đến khi cảnh sát bế ba tôi từ dưới đất lên, toàn thân ông bê bết máu, họ nhẹ giọng hỏi mẹ:
“Tại sao hai người lại không cho con gái mình về nhà?”
Mẹ không nói một lời, chỉ lạnh lùng xoay người đập đầu mạnh vào cửa.
Máu đỏ tươi tràn xuống.
Tôi gần như không còn chút sức lực nào, đành dựa vào tường để đứng vững.
Tôi chẳng còn nghe rõ cảnh sát đang nói gì nữa.
Ánh mắt tôi cứ luân phiên nhìn về phía ba mẹ đang bất tỉnh trên đất và cánh cửa bị khóa chặt.
Cho đến khi tôi nhìn thấy vết máu loang trên mắt thần của cánh cửa,
tôi bỗng bật cười.
Càng cười, nước mắt lại càng trào ra.