Nếu không phải tôi chắc chắn mình là con ruột của họ, tôi còn tưởng mình không phải con gái họ nữa kìa – họ căn bản chẳng muốn gặp tôi.

Vậy mà ngày nào, dù có bận rộn đến mấy, họ cũng nhắn tin, gọi video cho tôi mỗi ngày.

Nước mắt ngắn dài bảo tôi ráng về nhà chơi, nói rằng họ rất nhớ tôi.

Tôi chỉ có thể đoán rằng họ lớn tuổi rồi, nên có phần bất an và sợ mất con.

Thế là tôi báo trước cho họ biết rằng Tết Đoan Ngọ này sẽ về nhà.

Lần này họ không ngăn cản, ngược lại còn rất mong chờ, quét dọn phòng ốc của tôi sạch sẽ từ sớm.

Mẹ tôi còn vì muốn mua món tôi thích ăn mà không may trượt chân gãy cả chân.

Tôi định lái xe về chăm bà.

Thế mà ba lại gọi cho chồng tôi – lúc đó vẫn còn đang tăng ca – hơn chục cuộc điện thoại.

Uy hiếp anh rằng tuyệt đối không được để tôi về nhà.

Nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ, tôi không kìm được nữa, bật khóc và chất vấn:

“Tại sao? Rốt cuộc con có phải là con của ba mẹ không?
Lần này con đi tàu, còn không thì con lái xe, vậy cũng không được sao? Ba mẹ nói đi!”

Hai người hoảng hốt, làm rơi cả điện thoại xuống đất.

“Không được về! Dù là phương tiện gì cũng không được!”

Cuối cùng cũng đến Quốc khánh, lần này tôi và chồng âm thầm lái xe về.

Trên đường không gặp bất kỳ nguy hiểm gì.

Thế mà khi mở cửa, lại một lần nữa bị ba mẹ ngăn cản.

“Không được mở cửa! Không được bước chân vào nhà! Nếu không, chúng tôi sẽ báo công an tố cáo hai đứa xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”

Chương 2

Tôi không thể tin nổi nhìn ba mẹ: “Con về chính ngôi nhà của mình, mà ba mẹ định tố con xâm nhập gia cư trái phép?”

Nước mắt vô thức rơi xuống, lần này tôi thật sự không kìm nén nổi nữa, uất ức bật khóc.

Nhận ra lời mình vừa nói, ba mẹ tôi lộ rõ vẻ hối hận.

Luống cuống giải thích:

“Tiểu Hy, là ba mẹ lỡ lời, chúng ta xin lỗi con.”

Ba tôi còn tự vả vào mặt mình:

“Là ba sai, cái miệng này đáng đánh!”

Cảnh tượng giống hệt khi tôi còn nhỏ – lúc ba mẹ yêu thương tôi hết mực.

“Con muốn ba mẹ bồi tội thế nào? Gì cũng được, ba mẹ đồng ý hết!”

Tôi hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói:

“Con chỉ muốn được về nhà… lâu lắm rồi con chưa…”

Không ngờ, ba mẹ vừa mới nhẹ nhàng an ủi tôi khi nãy, giờ lại đột ngột đổi sắc mặt.

Cả hai cùng lúc lên tiếng, quả quyết:

“Không được! Con không được vào!”

Nghe vậy, tôi không thể nào kìm nén cảm xúc đang dâng trào, hét lên như phát điên:

“Rốt cuộc tại sao? Trong nhà rốt cuộc có chuyện gì?”

Hai người lộ rõ vẻ không tự nhiên.

Nói năng thì ấp a ấp úng:

“Không… không có gì… chỉ là khóa cửa hỏng rồi, không vào được thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào họ.

Ba mẹ tôi lập tức né tránh ánh mắt, nhìn vội sang chỗ khác.

Họ vẫn như trước – cứ nói dối là không dám nhìn vào mắt tôi.

“Con rể của ba mẹ là lính cứu hỏa mà, biết mở khóa. Để anh ấy thử xem.”

Chồng tôi xắn tay áo lên, đập tay lên ngực cam đoan:

“Hóa ra chỉ là khóa hỏng thôi hả? Ba mẹ yên tâm, chuyện này cứ để con lo!”

Nhưng ngay giây tiếp theo, ba tôi dang rộng hai tay, chắn ngay trước cửa, lớn tiếng quát:

“Không được! Sao có thể cạy khóa được chứ?!”

“Tại sao lại không thể?”

Tôi phản bác: “Giờ về đến nhà rồi mà còn không vào được. Chỉ là mở cửa thôi, lát nữa Gia Hào thay ổ khóa mới cho hai người cũng được mà!”

Thấy dọa dẫm không xong, ba mẹ liếc nhìn nhau, đổi giọng dịu xuống.

“Chẳng phải cũng đã mười hai giờ rồi à? Giờ cơm trưa rồi, hai đứa mới về, hay ra ngoài ăn đã!”

“Đúng đúng, hai đứa chạy xe đường dài, chắc cũng mệt rồi. Mình đi ăn ở quán con thích nhất hồi trước nhé!”

Tôi nhìn hai người bỗng đổi thái độ một cách khó hiểu, trong lòng đầy nghi ngờ.

Mấy lần trước họ đều ngăn cản, đe dọa tôi bằng đủ kiểu.

Giờ tôi vất vả lắm mới về được, vậy mà họ lại tìm mọi cách không cho tôi vào nhà.

Nhìn cánh cửa tối om trước mặt, tim tôi bỗng đập thình thịch.