Kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi và chồng quyết định về thăm nhà mẹ đẻ, nhưng không báo trước cho bố mẹ biết.

Chỉ vì mỗi lần đến dịp nghỉ lễ, ba mẹ đều thúc giục tôi – đứa con gái lấy chồng xa – cố gắng về nhà chơi một chuyến.

Thế nhưng, mỗi lần chúng tôi chuẩn bị xuất phát, ba mẹ lại viện đủ lý do để soi mói cách chúng tôi về, rồi ép chúng tôi hủy chuyến ngay sát giờ đi.

Thanh minh, tôi muốn về nhà tảo mộ, đã đặt vé máy bay sớm nhất.

Ba mẹ biết tin lại nói máy bay không an toàn, sợ tôi gặp tai nạn, thậm chí dùng cái chết để ép tôi trả vé.

Đến dịp 1/5, tôi đặt vé tàu cao tốc từ trước một ngày, định về nhà dành thời gian ở bên ba mẹ.

Vậy mà họ vẫn bắt tôi trả vé, nói rằng đường tàu được xây trên đất nghĩa địa, không may mắn, nếu không trả thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi.

Tết Đoan Ngọ, mẹ tôi ngã gãy chân, tôi nóng ruột đến phát điên, bảo ba mẹ mau chọn cho tôi phương tiện về nhà.

Qua cuộc gọi video, cả hai mặt mày trắng bệch, nói xe ô tô, tàu hỏa đều không được đi, những phương tiện khác lại càng không!

Tôi không hiểu, rõ ràng họ hết lần này đến lần khác bảo tôi về nhà, nhưng rồi cũng chính họ viện cớ “phương tiện không phù hợp” để ngăn tôi quay lại.

Thế là dịp Quốc khánh này, tôi và chồng lén lút không nói với ba mẹ, âm thầm trở về nhà.

Lúc tôi lấy chìa khóa mở cửa, ba mẹ không biết từ đâu đột ngột xuất hiện, tát tôi một cái như trời giáng…

“Tiểu Hy! Sao con lại về? Con về bằng cách nào?”

Mẹ tôi dùng cả hai tay siết chặt vai tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy hoảng hốt.

“Nói nhanh đi! Con định dọa chết mẹ hả?”

Mẹ mất kiểm soát, liên tục chất vấn tôi.

“Con và Gia Hào lái xe về, ba mẹ, rốt cuộc tại sao hai người lại không cho con…”

Còn chưa nói hết câu, ba tôi đã ôm đầu, từ từ ngồi sụp xuống, giọng nói đầy tuyệt vọng:

“Xong rồi, lần này thật sự xong rồi…”

Chồng tôi – Lý Gia Hào – vội đưa tay đỡ lấy ba, thắc mắc hỏi:

“Ba mẹ, bọn con chỉ về nhà mẹ đẻ một chuyến thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu?”

“Với lại, chẳng phải hai người vẫn luôn mong Tiểu Hy về nhà sao?”

Đây cũng là điều tôi mãi không hiểu nổi.

Ba mẹ chỉ có mình tôi là con gái, từ mẫu giáo đến đại học, họ thậm chí còn không muốn tôi ra khỏi tỉnh.

Nhà chồng tôi thì ở rất xa, cách quê tôi hơn nửa đất nước.

Lúc gả tôi đi, họ nước mắt giàn giụa giao tay tôi cho anh ấy, còn khóc mà dặn dò rằng: nhất định phải thường xuyên về nhà.

Vậy mà đến khi tôi có thể về vào những ngày nghỉ lễ, họ lại luôn tìm cách từ chối, thậm chí còn dùng lý do đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí lấy cái chết ra uy hiếp, nhất quyết không cho tôi trở về.

Tôi và chồng cưới vào tháng Giêng, kỳ nghỉ lễ đầu tiên sau đó là dịp Thanh minh.

Ba mẹ sớm đã nói muốn tôi dẫn chồng về cúng ông nội.

Vì không mua được vé máy bay sớm nhất, tôi và chồng phải trả thêm 20 ngàn để nhờ cò đặt giúp vé.

Thế mà khi tôi vừa nói với ba mẹ về chuyến bay, mẹ liền hét lên:

“Sao con lại có thể về bằng máy bay chứ?”

“Lỡ như máy bay rơi, con muốn ba mẹ tóc bạc tiễn người đầu xanh à?”

Tôi chỉ nghĩ họ quá lo lắng, nên nhẹ giọng an ủi rằng dạo này thời tiết tốt, không có nguy cơ xảy ra chuyện gì.

Nào ngờ ba tôi lại đứng ngay trên ban công, lớn tiếng uy hiếp:

“Nếu con dám đi máy bay về, ba sẽ nhảy xuống từ đây!”

Tôi đành trả vé.

Những vé khác cũng đã bán sạch, cuối cùng tôi không thể về nhà được.

Lần thứ hai, chính là kỳ nghỉ lễ 1/5.

Trùng với đám cưới của em họ, họ hàng cũng mong tôi về tham dự.

Tôi chọn tàu cao tốc – vừa nhanh lại tương đối an toàn.

Tôi nghĩ lần này không có nguy cơ rơi máy bay, chắc ba mẹ cũng không phản đối nữa.

Thế mà họ lại đưa tôi một tấm bản đồ.

Trong video, mặt mẹ tôi đỏ bừng, chỉ vào một khu vực trên bản đồ:

“Nơi này trước kia là nghĩa địa, không may mắn chút nào! Con đừng có về rồi mang xui xẻo đến cho em họ con.”

Nhưng đoạn đường đó tàu chỉ chạy đúng ba phút là qua.

Tôi còn hỏi cả em họ, nó cũng không để ý chuyện đó.

Thế mà mẹ tôi vẫn kiên quyết bắt tôi trả vé: “Nếu con không trả, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con!”

Tôi đề nghị có thể đổi chuyến, đi chuyến khác, chuyển tiếp cũng được, nhưng họ lại bảo chuyến đó trong số hiệu có con số 4.

Rõ ràng họ đâu phải người mê tín gì, cả hai đều là giáo sư đại học cơ mà.