4
Xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, ai nấy đều hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng ông cụ Phó, người từng lăn lộn thương trường nhiều năm, thì lập tức hiểu ra tất cả.
Khuôn mặt ông cụ tối sầm lại, chống gậy đập mạnh vào đầu gối Phó Thư Thần, khiến hắn quỳ rạp xuống đất.
Gậy đập mạnh vào lưng hắn:
“Nghiệt tử! Mày dám thông đồng với cổ đông và nhà cung cấp để diễn trò lừa ông?! Mày có biết thương nhân quý tín – một khi mày đem tiền của nhà họ Phó giao hết vào tay người khác, bọn họ làm sao có thể cam tâm trả lại? Mày muốn hủy hoại cả cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Phó à…”
Ông cụ đau tim đến mức đứng không vững, Phó Thư Thần cố gắng chịu đau đỡ lấy ông:
“Ông nội, chuyện này vốn dĩ là chắc chắn thành công, ông yên tâm, con nhất định sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về Phó gia!”
Trợ lý bước vào, sắc mặt do dự:
“Phó tổng… đã tra ra ai là người đánh cắp video và thay hợp đồng rồi…”
Phó Thư Thần quát lên:
“Nói!”
“Là cô Bạch Chu Chu. Cô ấy đã sao chép video và tráo đổi hợp đồng trong ngăn kéo. Đây là video giám sát.”
Ngay lập tức, màn hình trên tường chiếu đoạn video giám sát: Bạch Chu Chu len lén đi vào văn phòng Phó Thư Thần, sao chép video trong máy tính và thay đổi hợp đồng trong ngăn bàn.
Phó Thư Thần quay ngoắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt đầy sửng sốt, bàn tay nổi gân xanh, cố gắng kiềm chế cơn giận.
“Tất cả chuyện này… là em làm? Tại sao?!”
Bạch Chu Chu sợ đến đỏ bừng mắt, nước mắt rưng rưng:
“Thư Thần, em xin lỗi… Em không có ý hại anh. Là bọn họ… bọn họ nói, dù không có video thì với tư cách là tổng tài Phó thị, anh vẫn là người làm chủ ván cờ. Họ hứa sẽ giúp anh tiếp tục diễn. Họ… họ cho em một triệu để lấy trộm video, họ đảm bảo sẽ không lật lọng… Em nghĩ có thể giúp anh kiếm một triệu nên em mới đồng ý…”
Ánh mắt Phó Thư Thần đầy tức giận, nghiến răng hỏi:
“Hợp đồng đâu?”
Bạch Chu Chu run rẩy, khẽ rùng mình:
“Họ bảo có lỗi chính tả, không muốn làm phiền anh nên đưa em hai triệu để thay thế bản hợp đồng mới… Em… em cũng đồng ý rồi…”
Phó Thư Thần không chịu nổi nữa, hất tay cô ta ra, gào lên giận dữ:
“Em! Người ta nói gì là em tin ngay à? Em muốn hại chết tôi sao?!”
Bạch Chu Chu ngã phịch xuống đất, túm lấy ống quần hắn cầu xin:
“Em không cố ý! Thư Thần, em làm tất cả là vì anh mà! Em chỉ muốn chia sẻ gánh nặng cho anh thôi… Là em ngu dốt, em sai rồi, em khiến anh rắc rối rồi…”
Nếu là trước kia, chỉ cần nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt đáng thương đó, Phó Thư Thần đã mềm lòng từ lâu.
Nhưng lúc này, trong mắt hắn chỉ còn lại lửa giận ngút trời.
Phó Thư Thần hiểu rất rõ — những thứ mà hắn đã cho đi, chính là toàn bộ tài sản và uy tín của nhà họ Phó.
Nếu không lấy lại được, thì Phó thị sẽ hoàn toàn sụp đổ, thay máu toàn bộ.
Ông cụ Phó giận đến mức ho sặc sụa, giọng khàn run run đầy phẫn nộ:
“Nghiệt tử! Cơ nghiệp trăm năm của Phó gia sắp bị mày phá nát hết rồi…”
Chưa nói hết câu, ông cụ ôm ngực, không thể thốt thêm lời nào nữa.
“Ông nội!”
“Chủ tịch!”
Ông cụ Phó được đưa đi cấp cứu.
Mọi người xung quanh kinh ngạc bàn tán trước cú đảo chiều ngoạn mục này:
“Cái gì?! Hóa ra cảnh tượng suy tàn của Phó thị trước đó là do Phó Thư Thần dàn dựng ư? Chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy!”
“Nếu vậy thì vụ cá cược giữa Phó tổng và cô Hứa chẳng phải là gian lận sao?”
“Thua rồi là phải lên đảo Vạn Thú đấy! Vào đó rồi thì chưa từng có ai sống sót trở ra cả…”
Sắc mặt Phó Thư Thần cực kỳ khó coi, lập tức gọi bảo vệ đuổi đám người đang hóng chuyện ra ngoài.
Bạch Chu Chu ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa sụt sịt.
Phó Thư Thần hoàn toàn mất kiên nhẫn, lạnh lùng ra lệnh:
“Đừng khóc nữa. Mau liên lạc với các cổ đông, đòi lại cổ phần. Nếu không thì cả cô và tôi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu.”
Bạch Chu Chu lau nước mắt, đứng dậy nhận lấy điện thoại.
Phó Thư Thần lạnh lùng nhìn tôi:
“Cô tưởng mình thắng rồi sao? Tôi chỉ là gặp chút trục trặc thôi. Tất cả chuyện này có phải là cô đứng sau giở trò không? Chu Chu lương thiện như vậy, nếu không có người xúi giục thì sao lại làm ra chuyện đó? Nhất định là do cô giật dây!”
Thấy vậy, Bạch Chu Chu lập tức hùa theo:
“Là cô Hứa nói làm vậy sẽ giúp ích cho Phó thị, tôi mới đồng ý. Tôi đâu ngờ lại khiến Phó thị gặp tai họa như vậy…”
Nhìn hai người diễn màn “phu xướng phụ tùy”, tôi chỉ khẽ đảo mắt một cái, lười tranh cãi.
Sự thật đã rành rành trước mắt, vậy mà Phó Thư Thần vẫn cố bênh vực Bạch Chu Chu, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.