Chương 1
Năm thứ ba sau khi chia tay, tôi và Triệu Văn Triệt tình cờ gặp lại nhau ở nhà tang lễ.
Tôi thân cô thế cô, ôm trong lòng hũ tro cốt của cha, còn anh ta tay dắt một đứa trẻ, bên cạnh là cô bạn thanh mai trúc mã.
Chúng tôi chào hỏi nhau đầy lịch sự nhưng xa cách.
Lúc quay lưng bước đi, anh ta chợt buông một câu: “Tống Thanh Ninh, em hình như thay đổi rồi.”
Tôi mỉm cười, không ngoảnh đầu lại.
Chỉ siết chặt hai tấm thẻ đánh số mộ địa trong tay.
……
“Cô Tống Thanh Ninh, cô thật sự muốn mua trước một mảnh mộ cho chính mình sao?”
“Mộ địa… thường thì chúng tôi chỉ bán cho người đã khuất.”
Tôi mân mê những vết kim tiêm chằng chịt trên mu bàn tay, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
“Tôi sợ sau này không có ai lo hậu sự cho mình, nên muốn chuẩn bị trước.”
Làm xong thủ tục đặt trước, tôi đến đài hỏa táng để nhận tro cốt của cha.
Một nắm tro tàn trắng xóa được đặt gọn trong chiếc hộp nhỏ. Thế là người thân duy nhất còn lại trên đời này của tôi đã hoàn toàn biến mất.
“Tống Thanh Ninh?”
Một giọng nói đã ám ảnh tôi suốt ba năm trời trong những giấc mộng bỗng nhiên vang lên.
Tôi đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Dáng người anh ta cao ráo, mặc chiếc áo măng tô đen đứng sừng sững trong gió.
“Triệu Văn Triệt…”
Hốc mắt tôi đỏ hoe trong tích tắc, cứ ngỡ mình đang sinh ảo giác.
Ba năm trước, ngay khi chúng tôi đang rục rịch chuẩn bị hôn lễ, anh ta đột ngột nói lời chia tay, rồi hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của tôi.
Tôi đã tìm anh ta suốt 1305 ngày, thậm chí có lúc còn nghi ngờ anh ta đã chết rồi.
Nhưng bây giờ, anh ta lại bất thình lình xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Anh ta bước về phía tôi, sau chút kinh ngạc ngắn ngủi, gương mặt lại trở về vẻ phẳng lặng.
“Tống Thanh Ninh, lâu rồi không gặp.”
Tôi nhìn anh, trong đầu cuộn trào vô vàn câu hỏi.
Những năm qua anh đã đi đâu? Tại sao ngày đó lại nói chia tay rồi bỏ đi không một lời từ biệt?
Nhưng vật đổi sao dời, tôi chỉ có thể cất giọng khàn khàn:
“Lâu rồi không gặp.”
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh chạm đến hũ tro cốt trong tay tôi, bỗng sầm lại vài phần.
“Ai mất vậy?”
“Cha tôi.”
Năm tôi hai mươi tuổi, mẹ qua đời, Triệu Văn Triệt đã cùng tôi tiễn đưa bà.
Nhưng năm tôi hai mươi lăm tuổi, anh không từ mà biệt.
Đến nay, hai mươi tám tuổi, cha tôi vì nhồi máu não mà rời bỏ tôi.
Và chính bản thân tôi, cũng vừa bị bác sĩ tuyên bố từ bỏ điều trị.
“Nén bi thương nhé.” Giọng nói nặng nề của Triệu Văn Triệt kéo tâm trí tôi trở về.
Cổ họng tôi nghẹn đắng: “Cảm ơn.”
Từng giọt ký ức xưa kia, giờ phút này đều hóa thành sự khách sáo xa lạ.
Triệu Văn Triệt nhìn tôi, yết hầu trượt lên trượt xuống, như muốn nói lại thôi.
“Những năm qua em sống thế nào? Vẫn ở căn biệt thự khu Bắc Thành chứ?”
“Vẫn thế.” Tôi bình thản đáp lời, “Căn biệt thự đó tôi định bán rồi.”
Biệt thự ở Bắc Thành là nhà tân hôn chúng tôi mua chung, nhưng cưới còn chưa kịp cưới, anh đã đòi chia tay.
Những năm qua tôi vẫn sống ở đó, coi như để cho mình một tia hy vọng.
Nhưng tôi đợi ròng rã ba năm, gần như cạn kiệt mọi sức lực.
Không những chẳng đợi được anh, mà lại đợi được bốn chữ “ung thư giai đoạn cuối” trên tờ kết quả bệnh lý.
Nửa đời sau chẳng còn cơ hội để ở nữa, giữ lại căn nhà cũng chẳng để làm gì.
Triệu Văn Triệt sững lại một giây, nói: “Anh vừa từ nước ngoài về định cư, bán lại cho anh đi.”
Tôi ôm chặt hũ tro cốt của cha, thành thật nói: “Nhà tôi đã giao cho môi giới rồi, nếu anh muốn thì có thể đến bên môi giới để làm thủ tục.”
Bây giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu để lo chuyện nhà cửa nữa.
Bầu không khí đóng băng, nghột ngạt đến khó thở.
Nhìn vẻ mặt nhạt nhẽo, xa cách của anh, tôi không kìm được mà hỏi: “Đã qua bao nhiêu năm rồi, lý do chia tay ngày xưa anh nợ tôi, bây giờ đã có thể nói ra được chưa?”
Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, trong mắt như giấu một tầng sương mù mờ mịt, khiến người ta không nhìn thấu.
“Đều là người trưởng thành cả rồi, có những chuyện không cần thiết phải đào bới quá sâu.”
Anh cầm một cành hoa cúc bước đến trước mặt tôi, đặt lên hũ tro cốt của cha tôi.
“Nếu đã kết thúc rồi, chúng ta đều nên bước tiếp, ai cũng đừng ngoảnh đầu lại.”
Ba năm không gặp, Triệu Văn Triệt chẳng thay đổi chút nào, dung mạo vẫn lạnh lùng như tuyết, mang theo vẻ kiêu ngạo của một “đóa hoa trên núi cao”.
Thấy anh quay lưng định đi, theo bản năng, tôi muốn đưa tay níu lấy cổ tay anh.
Chỉ mong cầu một câu trả lời để cởi bỏ nút thắt trong lòng suốt ba năm qua.
Nhưng ngay giây tiếp theo, từ xa vang lên một giọng nói trẻ con non nớt.
“Ba ơi!”
Một bé trai tầm ba bốn tuổi nhào về phía Triệu Văn Triệt, anh thuần thục cúi xuống bế bổng thằng bé lên.
Cách đó không xa còn có một người phụ nữ đang đứng, ánh mắt dịu dàng, ấm áp nhìn hai người họ.
Nhìn cảnh một nhà ba người, tôi hóa đá tại chỗ.
Đột nhiên, tôi hình như đã hiểu lý do chia tay năm đó của Triệu Văn Triệt.
Chương 2
Người phụ nữ đó tên là Lương Tố Nhân.
Là cô bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng Triệu Văn Triệt, giờ đã trở thành mẹ của con anh.
Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tôi cố giữ nhịp thở, đè nén cảm xúc đang cuộn trào.
Lương Tố Nhân bước đến bên cạnh Triệu Văn Triệt, hỏi về thân phận của tôi: “Vị này là…?”
Triệu Văn Triệt không nhìn tôi, chỉ buông một câu nhẹ bẫng: “Bạn học đại học, cha cô ấy vừa qua đời.”
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn.
Hóa ra đoạn tình cảm năm năm từng có, đến cuối cùng cũng chỉ đáng giá một câu “bạn học đại học”, thậm chí không được tính là “bạn gái cũ”.
Tôi hít một hơi thật sâu, ôm hũ tro cốt của cha lướt qua họ, bước thẳng ra ngoài nhà tang lễ.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi ngửi thấy mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người Triệu Văn Triệt, mùi hương chỉ thuộc về riêng anh.
Đứng trước cổng lớn nhà tang lễ, những giọt nước mắt to như hạt đậu của tôi tuôn rơi.
Những ký ức về Triệu Văn Triệt cũng ùn ùn kéo đến.
Anh từng là học bá thanh lãnh của trường y, nổi tiếng là đóa hoa trên núi cao không ai hái được.
Tôi theo đuổi anh ròng rã hai năm, từng có lúc nghĩ anh là “Đường Tăng chuyển thế”, không màng tình ái.
Nhưng ngày anh nhận lời làm bạn trai tôi, anh đã nắm tay tôi và nói: “Tống Thanh Ninh, cả đời này anh sẽ chỉ yêu duy nhất một người là em.”
Tôi tin, cứ ngỡ chúng tôi có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.
Nhưng hiện thực lại khéo trêu ngươi, ép con người ta phải khóc cạn nước mắt rồi tiếp tục bước đi.
Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, tôi chật vật quệt mặt, vừa quay lại đã thấy Triệu Văn Triệt đứng cách đó hai bước.
Anh nhìn chằm chằm đôi mắt sưng húp của tôi, đồng tử đen nhánh, phẳng lặng: “Tống Thanh Ninh, em hình như thay đổi rồi.”
Mũi tôi cay xè: “Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi.”
Một người trọng lời hứa như anh từng thề cả đời chỉ yêu một mình tôi, kết cục chẳng phải cũng thay đổi rồi đó sao?
Triệu Văn Triệt nhìn tôi thật sâu, đột nhiên lấy điện thoại ra.
“Kết bạn lại đi.” Giọng anh trầm thấp, rõ ràng, mang theo sức hút khó tả, “Lúc nào sang tên nhà, anh cần liên lạc với em.”

