Ngày giỗ mẹ, tôi mang bó hoa đến ngôi mộ trị giá ba trăm nghìn tệ mà mình mua cho bà.

Nhưng vừa đến nơi, tôi sững sờ.

Mộ mẹ tôi biến mất, thay vào đó là bia mộ của một người xa lạ.

Tôi nổi giận, lập tức đi tìm người quản lý nghĩa trang hỏi cho ra lẽ.

Đối phương nói là chồng tôi đã tự ý chuyển bia mộ đi, còn cho tôi xem video giám sát lúc đó.

Trong video, chồng tôi ôm một người phụ nữ, mặt lạnh tanh, đích thân dời bia mộ của mẹ tôi đi.

Tôi lập tức gọi điện cho anh trai: “Giúp em tống hai người vào tù, để mẹ dưới suối vàng được yên lòng!”

【1】

Tôi đẩy cửa bước vào nhà, trong không khí toàn mùi thịt kho tàu ngọt ngậy, máy hút mùi kêu vo vo, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chu Dự Thần thắt tạp dề, bưng món cá chẽm hấp cuối cùng ra, cười dịu dàng: “Vợ ơi, đi rửa tay ăn cơm thôi, hôm nay toàn là món em—”

Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt anh ta một cái.

“Chát” một tiếng giòn tan, đĩa cá run lên, nước sốt bắn vào ngực áo sơ mi trắng của anh ta, như một vệt máu tươi mới.

“Bia mộ của mẹ tôi, anh chuyển đi đâu rồi?”

Giọng tôi không lớn, nhưng run đến rợn người, như dao cứa qua men sứ.

Chu Dự Thần nghiêng đầu, đầu lưỡi đẩy nhẹ bên má tê rần vì cái tát, vẫn cố giữ nụ cười chuẩn mẫu người chồng lý tưởng, chỉ có đuôi mắt giật khẽ.

“Ăn cơm trước được không?”

“Có chuyện gì thì ngồi xuống nói rõ.”

Tôi bước lên một bước, túm lấy dây tạp dề, kéo anh ta lại gần.

Một mùi nước hoa nữ nhè nhẹ lẩn khuất từ cổ áo anh ta thoát ra, khiến người ta muốn nôn.

Ngón tay tôi run rẩy, nhưng lại siết chặt hơn: “Người của nghĩa trang nói, là anh dẫn theo một người phụ nữ, tự tay dời bia mộ mẹ tôi đi. Chuyển đến đâu? Nói!”

Anh ta cúi mắt nhìn tôi, cổ họng trượt lên trượt xuống, như muốn nuốt lời định nói vào bụng.

Ba giây sau, anh ta thấp giọng: “Chuyển… cho Tiểu Tĩnh rồi.”

Lưu Tiểu Tĩnh, “chị em kết nghĩa” của anh ta, từng uống rượu cùng, gọi anh ta là “anh trai”.

Tôi buông tay, lảo đảo lùi nửa bước, tai ù đi như có tiếng sấm.

“Anh đem chỗ yên nghỉ cuối cùng của mẹ tôi, nhường cho cô ta?”

Chu Dự Thần vươn tay định đỡ tôi.

“Mẹ cô ấy đột ngột qua đời, chưa kịp mua đất mộ, anh… anh chỉ định mượn tạm, đợi tìm được chỗ mới rồi sẽ chuyển về. Anh sợ em giận, nên mới không—”

“Bốp!”

Cái tát thứ hai giáng vào bên má còn lại, còn vang hơn vừa rồi.

Lòng bàn tay tôi tê rần, nhưng trong lòng lại thấy sảng khoái.

“Chu Dự Thần, anh nghe cho kỹ! Đó là mẹ tôi, cả đời chưa từng được hưởng ngày nào sung sướng, đến chết rồi mà anh cũng bắt bà nhường chỗ? Anh dựa vào cái gì!”

Môi anh ta trắng bệch, cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ, giọng khản đặc: “Bà ấy… chẳng phải cũng là mẹ tôi sao? Tôi có quyền quyết định.”

【Chương 2】

Tôi cười lạnh, nước mắt lại trào ra, nóng hổi rơi xuống sàn.

“Ba trăm nghìn? Là tiền tôi bỏ ra, giấy tờ ghi tên tôi, anh ký kiểu gì mà dám tự quyết?”

“Video ở nghĩa trang, anh ôm cô ta, cười dịu dàng lắm. Hôm nay nếu anh không đưa mẹ tôi trở về nguyên vẹn, tôi thề để anh cả đời này khỏi có tư cách dựng bia mộ!”

Nói xong, tôi chộp lấy đĩa thịt kho tàu còn đang bốc khói trên bàn, hất thẳng vào mặt anh ta.

Nước sốt chảy xuống tóc anh ta, bóng loáng như tráng thêm một lớp sơn nhục nhã.

Tôi quay người chạy vào thư phòng, mở ngăn kéo, rút ra giấy đăng ký kết hôn, ném thẳng xuống chân anh ta.

“Chu Dự Thần, nếu ngày mai anh không xử lý xong chuyện của mẹ tôi, thì công ty anh, bố mẹ anh, cả con Tiểu Tĩnh đó— tất cả đều chôn theo!”

2

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, tôi đã dẫn đội thi công đến nghĩa trang.

Tôi mặc nguyên một cây đen, đeo kính râm, như thể đang đi dự một phiên tòa.

“Chính chỗ này.”

Tôi giơ tay chỉ vào tấm bia mới dựng, giọng lạnh như lưỡi dao.

Đội trưởng đội thi công hơi khựng lại: “Cô ơi, cái… cái bia này mới dựng gần đây, thật sự muốn đập à?”

Tôi liếc anh ta một cái: “Tôi bỏ tiền, anh bỏ sức. Đập xong tôi trả gấp đôi. Làm hay không?”

Không ai dám nói thêm lời nào, khoan điện, búa sắt, xà beng cùng xông lên.

Bốn chữ “Hiền mẫu họ Lưu” trên bia còn chưa kịp nóng tay đã bị một búa đập tan nát.

Mảnh đá văng tung tóe, như một trận báo ứng đến muộn.

Tôi đứng yên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bia nứt toác, trong lòng như có lửa cháy.