09

Trong hang núi, một gã đàn ông đang cởi trần phần dưới, điên cuồng giày xéo một bé gái.

Cô bé gầy trơ xương, tay chân đều bị xích sắt khóa chặt.

Tên đàn ông như một con thú, đè chặt cô bé bên dưới, cơ thể hắn rung động khiến xích sắt va đập kêu loảng xoảng.

Cô bé nằm bất động như xác chết, đôi mắt mở to vô hồn, không hề có chút phản kháng hay biểu cảm nào.

Tôi dùng tay bịt chặt miệng, sợ mình sẽ hét lên.

Tôi vốn định quay người chạy ngay, nhưng vẫn run rẩy rút điện thoại ra chụp trộm một bức ảnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, tôi lập tức quay đầu chạy ngược lại.

Gặp Tôn Nghị đi tới từ phía đối diện, tôi không nói gì về chuyện mình vừa thấy, chỉ kéo anh xuống núi.

Tôn Nghị tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi gì, đi cùng tôi về nhà.

Anh đề nghị rời khỏi làng ngay trong buổi trưa, nhưng tôi từ chối.

Tôi kéo anh vào phòng, khóa cửa lại, rồi kể hết những gì mình vừa nhìn thấy trên núi.

Tôn Nghị tỏ ra vô cùng kinh ngạc, còn định kéo tôi quay lại hiện trường.

Nhưng thái độ quá chủ động của anh lại khiến tôi bắt đầu nghi ngờ.

“Tôn Nghị, anh nói thật cho em biết, rốt cuộc chuyện của chị dâu là thế nào?”

Tôn Nghị cau mày.

“Anh không lừa em, hôm qua anh đã nói hết rồi.”

“Con gái của chị ấy, thực sự đã chết rồi sao?”

“Hồi đó anh còn nhỏ, chỉ nghe mẹ và mấy người trong làng nói lại thôi, cụ thể lúc đó xảy ra chuyện gì thì anh không rõ… Tiểu Tĩnh, mình đi đi, sau này em cũng đừng về đây với anh nữa.”

Tôn Nghị kéo tay tôi, tôi định giật ra nhưng lại cố nhịn.

Tôi đúng là phải rời khỏi nơi này, nhưng tôi còn phải quay lại.

Bất kể chị dâu và ngôi làng này đang che giấu bí mật gì, tôi cũng phải ra ngoài tìm người giúp đỡ.

Tôi và Tôn Nghị thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt ba mẹ chồng rồi vội vàng rời khỏi làng.

Mẹ chồng vừa sụt sịt khóc vừa nắm chặt tay tôi, còn dúi vào tay tôi một nghìn tệ lúc chia tay.

Tôi do dự rồi nhận lấy.

Dù dân làng đáng sợ, nhưng ít nhất ba mẹ chồng tôi là người tốt.

Ngồi xe ba bánh về đến bến xe huyện thì trời đã tối, chúng tôi lỡ chuyến xe đường dài cuối cùng nên phải nghỉ lại một đêm ở huyện.

Trên đường đi, tôi âm thầm ghi nhớ vị trí của đồn công an.

Tôn Nghị thuê một phòng ở nhà nghỉ nhỏ, tôi nói mình mệt không muốn ra ngoài, bảo anh đi mua đồ ăn giúp.

Tôi cố tình chọn một cửa hàng tiện lợi cách nhà nghỉ khá xa, nói rằng ở đó vệ sinh sạch sẽ hơn.

Ngay khi Tôn Nghị vừa rời khỏi, tôi lập tức chạy thật nhanh đến đồn công an.

“Tôi muốn báo án! Ở thị trấn Tôn Gia có một người phụ nữ bị bạo hành suốt nhiều năm!”

“Còn nữa, con gái chị ấy mất tích! Còn nữa, ở núi sau có một cái hang! Bên trong có một bé gái bị xích lại!”

Tôi nói năng lộn xộn.

Tôi chỉ muốn lập tức kéo cảnh sát đến cái hang đó, cứu cô bé kia.

Cảnh sát trực ban nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh, cười mỉa mai.

“Chị này, chị không sao chứ? Cái gì mà bạo hành, mất tích, hang núi?”

Tôi cố giữ bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ rồi kể hết mọi chuyện mình đã chứng kiến mấy ngày qua.

Cảnh sát vừa nghe vừa giả vờ nghiêm túc, cuối cùng bật cười.

“Chị không phải người địa phương đúng không? Thôi được rồi, để lại thông tin liên lạc đi, chúng tôi sẽ điều tra.”

Nói xong, anh ta đưa tôi một quyển sổ đăng ký.

Tôi định cãi thêm vài câu, nhưng anh ta đã quay đi không thèm để ý.

Tôi đành viết số điện thoại rồi rời khỏi.

Khi tôi trở lại nhà nghỉ, Tôn Nghị đã quay về.

Vừa thấy tôi, anh lập tức nắm lấy tay tôi, vẻ mặt lo lắng.

“Em chạy đi đâu vậy? Lỡ bị lạc thì sao?!”

Giọng anh lớn, thái độ rất dữ.

Tôi giật mình.

“Em… em không quen giấy vệ sinh ở đây nên ra ngoài mua…”

Tôn Nghị không thèm nhìn gói giấy trong tay tôi, chỉ thở dài.

“Đừng chạy lung tung nữa, sáng mai mình đi sớm.”

Tôi gật đầu, uống ly sữa mà Tôn Nghị mua cho.

Đêm đó, tôi ngủ rất say.

Trong mơ, tôi thấy chị dâu toàn thân đầy máu, nắm chặt lấy tôi không buông.

Tôi tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa.

Bên cạnh lại trống không!

10

Tôn Nghị không có ở đó!

Tôi giật bắn người ngồi dậy, mơ hồ nghe thấy ngoài hành lang có tiếng người nói chuyện.

Là giọng của Tôn Nghị.

“Ngày mai sớm tôi sẽ đưa cô ấy đi! Mấy người đừng làm bậy!”

Tôi tò mò hé cửa ra một khe nhỏ, lén nhìn ra ngoài.

Tôn Nghị đang quay lưng về phía tôi, tranh cãi với một người đàn ông đối diện.

Người đàn ông kia đứng trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt hắn.

“Tôn Nghị! Con đàn bà nhà mày gây ra chuyện lớn như vậy ở làng, bây giờ dân làng ai cũng bất mãn với mày! Tốt nhất là quản chặt nó vào, nếu không, dân làng sẽ không bỏ qua đâu!”

“Nếu mày không quản nổi đàn bà nhà mình thì cứ giao nó lại, bọn tao có cách dạy!”

“Còn nữa, ngậm chặt miệng lại, mày đi rồi nhưng ba mẹ mày vẫn còn ở làng đấy!”

Người đàn ông trong bóng tối gằn giọng dọa dẫm xong thì bỏ đi.

Tôi hoảng loạn đóng sập cửa lại, rút vào giường mà run lẩy bẩy.

Tuy tôi không nhìn thấy mặt hắn, nhưng tôi nhận ra được giọng nói ấy.

Chính là tên cảnh sát hôm trước!

Tôn Nghị quay về rất nhanh, tôi cảm nhận được anh đứng yên bên giường một lúc.

Anh đang kiểm tra xem tôi có thật sự ngủ hay không.

Tôi nín thở, nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt.

Nỗi sợ lớn nhất không phải ở trong ngôi làng đó.

Nỗi sợ lớn nhất, chính là người đang nằm bên cạnh tôi lúc này.

Tôi không dám nhắm mắt, chỉ mong trời mau sáng để rời khỏi đây, quay về thành phố quen thuộc rồi tìm cách cứu chị dâu.

Thế nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh mẽ khiến đầu óc tôi quay cuồng, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong cơn mơ hồ, tôi bị một cú tát trời giáng khiến đau điếng người.

Cơn đau dữ dội kéo tôi tỉnh lại.

Tôi phát hiện mình bị xích sắt khóa chặt cả tay chân, miệng cũng bị nhét chặt lại.

Tôi… đã bị đưa trở lại ngôi làng đó!

11

Tôi bị vây quanh bởi một đám người.

Nhìn những gương mặt quen quen kia, điều duy nhất tôi có thể làm là không ngừng giãy giụa.

Lúc tiệc làng diễn ra, cũng chính là bọn họ, tôi từng là người được chào đón.

Lúc chị dâu bị đánh, cũng là bọn họ, tôi chỉ là kẻ đứng nhìn.

Còn bây giờ, tôi chính là người bị bọn họ vây quanh như xem trò giải trí!

Tôi cố gắng lục tìm ánh mắt Tôn Nghị giữa đám người… nhưng không thấy.

Anh ấy không có ở đây!

“Đừng tìm nữa! Tên nhãi Tôn Nghị đó bị tao nhốt rồi!”

Da đầu tôi đau nhói — tóc bị ai đó túm chặt và giật ngược.

Tôi bị ép phải đối mặt với gã vừa nói.

Là anh họ của Tôn Nghị.