Tôi vui vẻ đồng ý ngay.
Ra tới bờ sông, có rất nhiều đứa trẻ trần truồng chơi đùa dưới nước, tiếng cười nói ríu rít của tụi nhỏ khiến tôi quên hết cảm giác bất an ngày hôm qua.
Tôn Nghị cũng nhảy xuống nước chơi cùng bọn trẻ, còn tôi thì ngồi trên bờ, mỉm cười nhìn anh.
Cảnh tượng trước mắt rất đỗi hòa hợp, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Cảm giác như đám trẻ kia… thiếu mất thứ gì đó.
04
Chẳng mấy chốc đã đến trưa, bọn trẻ đều về nhà cả.
Tôn Nghị chân trần bước lên bờ, kéo tay tôi về nhà ăn cơm.
Trên đường về, tôi nghe rõ tiếng roi vụt và tiếng tát vang lên, xen lẫn tiếng phụ nữ kêu khóc van xin.
“Chồng ơi, có chuyện gì vậy?”
Phản xạ đầu tiên của tôi là có người đánh nhau, mà lại là phụ nữ bị đánh.
Lớn lên ở thành phố, tôi không thể chịu nổi cảnh này, liền kéo chồng định chạy tới xem.
Tôn Nghị giữ chặt tôi lại, vẻ mặt bình thản.
“Chuyện nhà người ta, đừng xen vào.”
Tôi sững người.
Tôi nhớ hồi mới yêu nhau, có lần bọn tôi thấy một cặp đôi lạ cãi nhau trên đường, gã trai đẩy cô gái một cái.
Tôn Nghị khi đó liền lao ra can ngăn ngay.
Vậy mà bây giờ, về đến quê, nghe thấy người nhà mình bị đánh tàn nhẫn thế mà anh lại thờ ơ?!
Nhưng tôi cũng hiểu, đây đúng là chuyện riêng nhà người ta.
Tôi định nghe lời Tôn Nghị mà bỏ qua, nhưng tiếng phụ nữ kêu khóc ngày càng yếu, còn tiếng roi vụt lại ngày càng nặng tay.
Tôi không nhịn nổi nữa.
Tôi hất mạnh tay Tôn Nghị ra, lần theo tiếng động mà chạy đến.
“Không được! Có khi chết người mất! Anh không can thì để em can!”
“Tiểu Tĩnh! Em quay lại!”
Tôn Nghị vội đuổi theo tôi, nhưng đã muộn một bước.
Tôi đã chạy đến cổng sân nơi phát ra tiếng động, bất ngờ mùi tanh nồng của máu và mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.
Người phụ nữ nằm sõng soài trên đất bị lột sạch quần áo, làn da lộ ra đã bị đánh đến rách thịt be bét máu.
Cô ấy nằm bất động giữa sân, tóc bị giật đứt từng mảng lớn.
Người đàn ông đang đánh thì tay cầm một cành cây to bằng ba ngón tay, đầy gai nhọn.
Người phụ nữ kia đã sắp ngất đến nơi, nhưng cành cây trong tay gã đàn ông vẫn liên tục quất xuống.
“Con đàn bà chết tiệt! Mày dám trốn à! Hôm nay tao đánh chết mày!”
Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt, dũng khí vừa rồi để cứu người của tôi gần như biến mất quá nửa.
Tôi bắt đầu thấy sợ.
05
Thứ khiến tôi sợ hãi nhất không phải là tình trạng thê thảm của người phụ nữ kia,
mà là trong sân,
đông nghịt người làng đứng xem như đang xem trò vui.
Trong đám người vây quanh, phần lớn là đàn ông.
Họ không những không ngăn cản,
mà trên mặt ai nấy đều là biểu cảm hả hê, khoái trá.
Người phụ nữ nằm trần truồng giữa sân,
đám đàn ông ấy thì trố mắt nhìn chằm chằm như thú vật!
Tôn Nghị lao lên định kéo tôi đi, nhưng tôi lúc đó đã phát điên lên rồi.
Tôi đá mạnh vào chân Tôn Nghị một cái,
cởi áo chống nắng của mình ra, chạy lại che cho người phụ nữ kia.
Người phụ nữ vì bị đánh đến mức tiểu tiện không tự chủ, phần dưới dính đầy bẩn thỉu.
Mùi hôi thối bốc lên, tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, khóc lóc hét lên với đám đông.
“Các người còn là người không?! Làm như vậy là phạm pháp đấy!”
Nói xong, tôi quay sang trừng mắt với gã đàn ông đang đánh người, giọng hét đến biến dạng.
“Đồ tội phạm! Tôi sẽ báo công an! Anh là đồ sát nhân!”
Người dân trong làng nghe thấy tôi đe dọa thì tỏ ra ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của tôi,
nhưng thay vì sợ hãi, họ lại cười cợt mà đáp lại:
“Đánh vợ mình thì phạm pháp cái gì?”
“Con đàn bà này không nghe lời, phải đánh! Đánh gãy chân rồi mới ngoan ngoãn!”
…
Gã đàn ông đánh người nghe thấy những lời ủng hộ từ đám đông thì càng đắc ý, vung vẩy cành cây gai trong tay, đâm thẳng một cái vào tay tôi.
“Lo chuyện nhà mình đi! Đây là chuyện trong nhà tao!”
Nói xong, hắn trừng mắt nhìn sang Tôn Nghị.
“Quản cho kỹ con đàn bà của mày!”
Tôn Nghị ôm chặt lấy tôi, còn tôi thì cố vùng vẫy.
Nhưng sức đàn ông quá mạnh, Tôn Nghị bế bổng tôi lên vai, chạy vụt ra khỏi sân.
“Tiểu Tĩnh! Em đừng xen vào! Em làm vậy là sẽ hại chết chị dâu đó!”
Ban đầu tôi còn đang giãy dụa, đạp vào vai anh ấy, hét lên đòi thả tôi xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi chết sững.
Người phụ nữ bị đánh… là chị dâu?!
Tôi cắn mạnh vào vai Tôn Nghị, anh buộc phải thả tôi xuống.
Tôi vốn định hỏi cho ra lẽ, nhưng lúc này tôi đã khóc đến mức không nói được nên lời.
Người phụ nữ bị lột trần, bị đánh đến nát cả người trước mặt đám đông kia,
lại chính là chị dâu họ.
Tại sao lại như vậy?
Tôi chợt nhớ đến những lời mà ba mẹ chồng nói sáng nay khi đuổi chị ấy đi,
liền chạy về nhà tìm họ hỏi cho ra chuyện.
Chưa kịp vào cửa, mẹ chồng đã bước ra đón với nụ cười trên mặt.
“Tiểu Tĩnh, ba con đã đi tìm anh họ con rồi, con mụ điên đó sẽ không đến quấy rầy con nữa đâu!”
Thấy gương mặt tôi đầy nước mắt, cả người run lẩy bẩy, mẹ chồng sững sờ.
Tôn Nghị vội đỡ tôi vào trong nhà, rồi kéo mẹ chồng sang căn phòng đối diện.
Đầu tôi trống rỗng.
Thì ra… tất cả là vì tôi.
Chỉ vì chị dâu bị tâm thần khiến tôi sợ hãi, mà họ lại đối xử với chị ấy như vậy sao?!
06
Tôi không còn cách nào dùng lý trí để giải thích những gì đã xảy ra trong hai ngày qua.
Tôi lại nhớ đến câu nói của chị dâu.
“Bọn họ đều là ma!”
Lúc này Tôn Nghị đã trở lại phòng, anh ngồi bên cạnh tôi, định giơ tay ôm tôi,
nhưng tôi né ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
Tôi không thể chấp nhận được hành vi của anh.
Anh tận mắt nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, vậy mà vẫn đứng yên không làm gì.
Tôn Nghị… cũng giống như những người trong làng đó!
“Tiểu Tĩnh, nơi này không giống thành phố. Có những chuyện… em không hiểu đâu.”
“Tôi không hiểu! Đúng! Ở đây không giống thành phố! Nhưng chuyện chị dâu bị đánh như thế là tội ác! Là phạm pháp!”
“Các người đều điên cả rồi!”
Tôi gào lên như điên.
Tôi chỉ có một suy nghĩ — phải rời khỏi nơi đáng sợ này càng sớm càng tốt.
Tôi phải báo công an, tôi phải cứu chị dâu!
Tôn Nghị đọc được suy nghĩ của tôi, sắc mặt anh trở nên hung tợn — một vẻ mặt tôi chưa từng thấy trước đây,
anh siết chặt vai tôi.