Năm 19 tuổi, tôi bị bọn buôn người bán vào một vùng núi sâu không tên với giá 3.500 tệ.
Kẻ mua tôi là một gã ngoài bốn mươi ế vợ. Nhà gã nghèo rớt mồng tơi, đến một bộ quần áo tử tế cũng chẳng có.
Tôi đã từng nghĩ đến cái chết, từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Nhưng sau khi mang thai, tôi đành chấp nhận số phận.
Thế nhưng, người đàn ông này lại bắt đầu thay đổi. Ngày nào gã cũng chui vào rừng sâu từ lúc trời còn chưa sáng để đào dược liệu, hái nấm, hai bàn tay rách bươm, rỉ máu.
“Để dành chút tiền cho em và con,” gã cười ngờ nghệch nói.
Đêm trước ngày dự sinh, tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Gã đã biến mất.
Ở đầu giường là một túi tiền lẻ nhàu nhĩ, và một mảnh giấy viết bằng máu.
Trên đó chỉ có một chữ viết nguệch ngoạc: “TRỐN”.
01
Tôi tên là Hứa An.
Năm 19 tuổi, tôi bị người ta bán vào vùng núi sâu không gọi tên được này với giá 3.500 tệ.
Người mua tôi tên là Lão Ngưu.
Một gã đàn ông ngoài bốn mươi tuổi.
Gia cảnh bần hàn, nhà tranh vách đất.
Ánh mắt gã nhìn tôi không giống như nhìn một người vợ, mà giống như nhìn một công cụ để nối dõi tông đường.
Tôi hận gã.
Và hận cả những dãy núi trùng điệp đang giam cầm mình.
Tôi từng muốn chết. Cầm lưỡi lam rạch cổ tay, nhưng bị gã phát hiện, dùng vải siết chặt lại cầm máu.
Tôi từng muốn trốn. Vừa chạy đến đầu làng đã bị mấy gã trai tráng bắt lại, đánh cho thừa sống thiếu chết.
Về sau, tôi mang thai.
Những cơn ốm nghén hành hạ tôi chết đi sống lại, chính Lão Ngưu là người lóng ngóng bưng cho tôi một bát canh chua.
Nhìn bụng mình dần nhô lên, cảm nhận được nhịp thai máy của một sinh linh bé nhỏ bên trong…
Tôi đành nhận mệnh.
Vì đứa con, tôi phải sống tiếp.
Nhưng Lão Ngưu từ ngày đó lại thay đổi.
Gã không chỉ lầm lì làm lụng nữa.
Gã bắt đầu ra khỏi nhà từ lúc trời tờ mờ sáng và chỉ trở về khi trời đã tối mịt.
Trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi thảo dược và những vết thương mới.
Trên tay, trên cánh tay, toàn là những vết cắt sâu hoắm rỉ máu.
Có một lần, tôi thấy gã cẩn thận bọc một củ nhân sâm màu đỏ như máu cực kỳ quý hiếm rồi đem giấu đi.
“Để dành chút tiền cho em và con.”
Gã cười ngờ nghệch với tôi, lộ ra hàm răng ố vàng.
“Đợi con sinh ra, em muốn mua gì thì mua.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Dành tiền?
Ở cái vùng núi đến sóng điện thoại còn chẳng có này, tiền thì có tác dụng gì?
Tôi chỉ coi như gã đang nói nhảm.
Đêm trước ngày dự sinh, tôi ngủ cực kỳ không yên giấc.
Những cơn đau thắt từng cơn ở bụng khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Chỗ nằm bên cạnh… trống không.
Lạnh ngắt.
Lão Ngưu biến mất rồi.
Tim tôi chìm xuống, một dự cảm chẳng lành bao trùm toàn thân.
Tôi cố gượng dậy, nương theo ánh trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ, nhìn thấy thứ đặt ở đầu giường.
Một cái bao dứa cộm lên.
Và một tờ giấy.
Tôi đưa tay cầm tờ giấy lên. Xúc cảm dính dấp, sực mùi gỉ sắt.
Là máu.
Trên giấy chỉ có một chữ, nét chữ nguệch ngoạc, gần như không nhìn ra nét.
Nhưng tôi nhận ra.
Là chữ: “TRỐN”.
Đầu tôi “ong” lên một tiếng, trống rỗng.
Trốn?
Tại sao phải trốn?
Tôi run rẩy cởi miệng bao dứa.
Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Bên trong là tiền.
Từng xấp từng xấp, toàn là những tờ tiền lẻ nhàu nhĩ, một tệ, năm tệ, mười tệ.
Tờ mệnh giá lớn nhất là một tờ năm mươi tệ.
Đây chính là thứ mà gã dậy sớm thức khuya, dùng tấm thân đầy thương tích để đổi lấy.
Không phải để mua quần áo mới, không phải để sửa lại cái nhà đất rách nát này.
Mà là để cho tôi bỏ trốn.
Cơn đau dữ dội ở bụng lại ập đến, dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Nước ối vỡ rồi.
Tôi sắp sinh.
Nhưng tại sao gã lại bắt tôi trốn? Gã đã đi đâu?
Không còn thời gian để nghĩ nữa.
Tôi vơ lấy túi tiền giấu vào trong áo, dùng hết sức bình sinh bò xuống giường.
Bên ngoài, tiếng chó sủa đột ngột xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
“Người chạy rồi!”
“Mau đuổi theo! Đừng để nó thoát khỏi làng!”
Là giọng của trưởng thôn.
Tôi rùng mình, nỗi sợ hãi như nước đá dội từ đỉnh đầu xuống.
Họ phát hiện ra tôi rồi.
Tôi không thể để bị bắt lại.
Tôi cắn chặt môi đến bật máu, lê lết cơ thể nặng nề, mở cửa sau và lao thẳng vào khu rừng rậm sau nhà.
Gió lạnh cắt vào mặt như dao rạch.
Tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết dựa vào trí nhớ, chân thấp chân cao cắm đầu chạy.
Cành cây cào rách mặt, đá lởm chởm dưới chân đâm đau nhói.
Tiếng truy đuổi, tiếng chó sủa phía sau ngày càng gần.
“Ở đằng kia!”
“Bắt lấy nó! Đánh gãy chân nó cho tao!”
Tôi không dám ngoái đầu, chỉ biết thục mạng chạy.
Những cơn đau thắt ở bụng ngày càng dồn dập, mỗi cơn co thắt như muốn xé toạc người tôi ra.
Tôi cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng chảy xuống giữa hai chân.
Đứa con… con tôi sắp ra đời rồi.
Tôi nhìn thấy phía trước có một hang đá bị dây leo che khuất.
Đó là nơi Lão Ngưu từng dẫn tôi đi hái nấm.
Tôi bò lê bò lết chui vào trong, trốn vào khe đá sâu nhất.
Tôi dùng tay bịt chặt miệng mình, không dám phát ra nửa âm thanh.
Bên ngoài hang, ánh đèn pin quét loạn xạ, tiếng người ồn ào.
“Chắc chắn ở quanh đây thôi!”
“Lục soát kỹ vào cho tao!”
Tôi cuộn tròn trong bóng tối, cả người run lên bần bật.
Đúng lúc đó, một sức mạnh không thể cưỡng lại cuộn trào từ sâu thẳm cơ thể.
Tôi không nhịn được nữa.
Một tiếng kêu đau đớn kìm nén đến cực điểm rít qua kẽ răng.
Gần như cùng lúc, một tiếng khóc chào đời lanh lảnh vang lên trong hang đá tĩnh lặng.
Con tôi.
Đã chào đời.
Âm thanh bên ngoài hang đột ngột tĩnh lặng.
Vài giây sau, một giọng nói thô bạo vang lên.
“Tìm thấy rồi!”
“Ngay trong hang đá!”
Tiếng bước chân, đang từng bước một tiến về phía nơi tôi ẩn nấp.
02
Tim tôi nhảy lên tận cổ họng.
Đứa bé trong lòng dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Tôi vội vàng lấy vạt áo rách bưng chặt miệng con.
Ngoan nào con, đừng khóc.
Mẹ xin con, đừng khóc.
Tiếng bước chân ngoài cửa hang ngày càng rõ, kèm theo tiếng thở dốc ồm ồm của Vương rỗ.
“Mẹ kiếp, chạy cũng giỏi thật đấy.”
“Xem tao có đánh gãy chân mày không!”
Ánh đèn pin từ cửa hang rọi vào, loang lổ trên vách đá ẩm ướt.
Tôi co rúm ở nơi sâu nhất của khe nứt, nín thở.
Luồng sáng lướt qua chỗ tôi trốn, khựng lại một giây.
Cơ thể tôi cứng đờ.
Bị phát hiện rồi.
“Anh rỗ, bên trong có gì không?” Có người hỏi vọng vào.
Giọng Vương rỗ lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Tối om, có cái rắm ấy!”
“Toàn mùi khai mù, chắc là ổ của con lửng hoang nào thôi.”
“Đi! Qua bên kia tìm!”
Tiếng bước chân dần xa.
Dây thần kinh căng như dây đàn của tôi lúc này mới từ từ buông lỏng.
Cả người tôi như vừa vớt từ dưới nước lên, mồ hôi lạnh ướt sũng.
Đứa bé trong lòng vẫn đang hừ hừ khe khẽ.
Tôi cúi đầu nhìn con, mượn ánh trăng mờ nhạt, chỉ thấy được một đường nét nhỏ xíu mờ ảo.
Con trai tôi.
Tôi cọ má vào làn da ấm áp của con, nước mắt vô thanh rơi xuống.
Vì con, tôi không thể chết ở đây được.
Tôi phải thoát ra ngoài.
Tôi tựa vào vách đá lạnh ngắt, vừa cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa cố gắng hồi phục thể lực.
Tiếng lục soát trên núi kéo dài rất lâu.
Mãi cho đến khi chân trời hửng sáng, những âm thanh đó mới hoàn toàn biến mất.
Họ tạm thời bỏ cuộc rồi.

