Năm đó hoàng hậu hạ sinh một đôi long phượng, bởi cả hai giống hệt nhau, tiên đế liền bí mật giữ lại đệ đệ, nuôi lớn trong bóng tối, đào tạo thành thế thân của ca ca — tức hoàng thượng hiện giờ.

Từ nhỏ, hoàng thượng đã biết kẻ kia là ruột thịt, cả hai thường xuyên tráo đổi thân phận.

Vì tướng mạo như in, nên chẳng ai nhận ra.

Ngay cả triều thần cũng cho rằng hoàng hậu chỉ sinh một hoàng tử, hoàn toàn không biết đương kim hoàng đế còn có đệ đệ.

Về sau, khi hoàng thượng đăng cơ, vô tình gặp được cung nữ quét rác nơi ngự hoa viên — Từ Thục Nhi.

Người vừa gặp đã yêu, say đắm không thôi, từ đó không còn màng đến đám hậu cung.

Thế là người để đệ đệ giả làm mình thị tẩm phi tần, còn bản thân đêm đêm lén lút hẹn hò cùng Từ Thục Nhi.

Ta không khỏi líu lưỡi.

Quả nhiên chuyện hoàng gia luôn vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng khiến ta bất ngờ hơn cả là: Từ mỹ nhân thật sự chính là bạch nguyệt quang của hoàng thượng.

Nghĩ kỹ lại, thì ra năm xưa ta không đoán sai.

Người giết Từ mỹ nhân, vốn không phải hoàng thượng.

Mà là đệ đệ của người.

Dòng chữ ào ạt trôi qua.

“Chưa hết đâu, người sắc phong ngươi cũng là đệ đệ hoàng thượng. Khi hoàng thượng biết được thì tức đến sắp phát điên, cuối cùng đành ngậm ngùi chấp nhận.”

Ta tròn mắt khó hiểu:

“Vì sao hắn lại giết Từ mỹ nhân?”

“Vì ngươi.”

Ta ngơ ngác, chỉ tay vào mình.

Ta?

“Từ mỹ nhân phát hiện ngươi mang thai, sợ ngươi được lập làm hoàng hậu nên cố tình bêu xấu ngươi trước mặt hoàng thượng, nói ngươi cũng giống Vương Chiêu Nghi, tư thông với thị vệ.”

“Nhưng nàng ta không ngờ được, hôm ấy người nàng gặp lại là đệ đệ hoàng thượng.”

Phần còn lại, không cần dòng chữ nói ta cũng hiểu rõ.

Hắn lo hoàng thượng biết chuyện sẽ ra tay với ta, nên đã giết Từ mỹ nhân trước để bịt miệng.

Giây phút ấy, rất nhiều chuyện liền trở nên sáng tỏ.

Tiếng lòng của hoàng nhi và dòng chữ đều không lừa ta.

Chỉ là góc nhìn của mỗi bên không giống nhau.

Tiếng lòng của hoàng nhi xuất phát từ ta và phụ hoàng thật sự của nó.

Còn dòng chữ thì thuộc về hoàng thượng cùng Từ mỹ nhân.

Chỉ là ta xui xẻo, hai kiếp đều bị đương kim hoàng đế giết chết.

Ta do dự chốc lát, rồi hỏi:

“Hắn… vẫn còn sống chứ?”

“Còn sống, khoẻ mạnh, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ gặp lại hắn.”

Hai ngày sau, ta được thả ra.

Vừa trông thấy hoàng thượng, dòng chữ lập tức lao đến.

“Úi chà! Hắn nhốt luôn hoàng thượng thật rồi! Về sau hắn chính là hoàng thượng chân chính!”

Người trước mắt ánh mắt dịu dàng, bên hông là túi hương đã được vá lại.

Một tay người ôm hoàng nhi, một tay vươn về phía ta.

Ta không chút do dự, mỉm cười đặt tay vào lòng bàn tay người.

Từ hôm ấy trở đi, ta một lần nữa trở thành nữ nhân tôn quý nhất chốn hậu cung.

Dòng chữ xuất hiện ngày một thưa thớt, cho đến một hôm, nàng để lại một câu:

“Hoàng thượng chết rồi, chuyện kết thúc viên mãn, tung hoa!”

Từ đó về sau, dòng chữ biến mất, chẳng bao giờ quay lại.

Ta vừa thấy trống trải, lại vừa nhẹ nhõm.

Từ nay về sau, thế gian này không còn là chuyện trong sách.

Mà là một thế giới chân thật, có máu có thịt.