May thay, chuyện ngoài ý muốn không xảy ra.

Hoàng thượng nhìn hoàng nhi hai lần rồi trả lại vào lòng ta.

Hôm ấy, hoàng thượng ban chỉ lập ta làm hoàng hậu.

7

Dòng chữ ngây người, tràn màn hình đều là hai chữ “không thể”.

“Ta đã lật sách bốn năm lượt, hoàng thượng rõ ràng yêu bạch nguyệt quang! Nhưng vì sao lại lập ngươi làm hoàng hậu?”

Ta không trả lời, cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.

Trong lúc dòng chữ còn đang hoang mang, ta an tâm ở cữ.

Đến ngày mãn nguyệt, cũng là ngày cử hành đại lễ sắc phong hoàng hậu.

Lễ nghi rườm rà vừa xong, hoàng thượng tự tay đem ấn phượng trao cho ta.

Ta hai tay nâng ấn phượng, đứng nơi bậc thềm cao nhất.

Phía dưới, văn võ bá quan cùng hậu cung quỳ rạp, đồng thanh hô to:

“Hoàng hậu nương nương vạn tuế!”

Dòng chữ gần như phát cuồng.

“Tình tiết này rốt cuộc hỏng từ khi nào vậy? Bạch nguyệt quang đã chết, nữ phụ đáng lẽ phải chết lại trở thành hoàng hậu!”

Tối ấy, theo tổ huấn, hoàng thượng lưu lại tẩm cung của ta.

Người nắm tay ta, chậm rãi đi đến bên giường.

Thấy khuôn mặt hoàng thượng gần trong gang tấc, chẳng hiểu vì sao, ta lại chột dạ bất an.

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, ta chủ động giúp người cởi y phục.

Vừa kéo đai lưng, túi hương bên hông người bỗng rơi xuống đất.

Ta thuận tay nhặt lên, đang định để qua một bên thì chợt thấy khác lạ.

Ta nắm chặt túi hương, ngẩng đầu nhìn người.

“Hoàng thượng, thần thiếp nhớ túi hương này là chính tay thần thiếp thêu tặng người. Không ngờ người vẫn giữ.”

Hoàng thượng liếc qua, khẽ cười:

“Đồ hoàng hậu ban cho, trẫm sao nỡ bỏ.”

“Giờ đã khuya, hoàng hậu nghỉ thôi.”

Người đưa tay ấn nhẹ vai ta, định đẩy ta nằm xuống.

Toàn thân ta rùng mình, lập tức đẩy người ra, đứng dậy tránh xa.

“Đừng chạm vào ta!”

Sắc mặt hoàng thượng sầm xuống:

“Hoàng hậu, nàng làm gì vậy? Nàng là người của trẫm, chẳng lẽ trẫm lại không được chạm vào nàng?”

Ta cảnh giác lui hai bước, gằn từng tiếng:

“Ngươi… căn bản không phải là hoàng thượng!”

Từ xưa đến nay, hoàng gia vẫn có thói quen dùng người thế thân.

Dòng dõi hoàng đế cũng không ngoại lệ, mỗi đời đều có một người có dung mạo giống hoàng thượng để thay thế khi nguy cấp.

Nghe nói hoàng thượng hiện tại cũng có một người như vậy, tướng mạo chẳng khác là bao.

Trước kia ta vốn không tin, nhưng giờ nhìn túi hương trong tay, ta tin rồi.

Năm đó khi ta mới tặng túi hương cho hoàng thượng, chẳng bao lâu thì bị rạch hỏng.

Ta định thêu lại cái khác, hoàng thượng lại nói không cần, bảo ta chỉ cần khâu lại là được.

Vết rạch ấy quá sâu, dẫu có khâu lại thế nào thì cũng để lại dấu tích rõ ràng.

Còn túi hương hiện tại lại sạch sẽ như mới, tuyệt không phải cái ban đầu.

Người trước mắt có dung mạo y hệt hoàng thượng, lại mang theo túi hương, ngoại trừ là kẻ thế thân, ta không nghĩ ra khả năng nào khác.

Chẳng ngờ người ấy nghe xong lại bật cười.

“Bảo sao hắn lại thích nàng. Bao năm qua, chỉ có nàng là phân biệt được hắn và trẫm.”

Ngữ khí bỗng chuyển, hắn nói tiếp:

“Chỉ tiếc một điều, nàng đoán sai rồi. Trẫm… mới là chân thân.”

Sắc mặt ta lập tức trắng bệch.

Nếu kẻ trước mắt là chân thân, vậy thì kẻ ta từng gặp… chẳng phải là thế thân?

Vậy còn hoàng nhi… là con của hắn, hay của thế thân?

Có lẽ đoán được ta đang nghĩ gì, hoàng thượng cười lạnh.

“Kẻ sủng hạnh nàng, từ đầu đến cuối đều là cái thứ giả mạo đó. Đứa nghiệt chủng kia, cũng là của hắn!”

“Ban đầu trẫm vốn định tha mạng cho nàng, nhưng nay nàng đã biết, thì nàng và nghiệt chủng đó… đều không thể lưu lại.”

8

Ta bị giam lỏng.

Chỉ sau một đêm, từ bậc mẫu nghi thiên hạ khiến người người hâm mộ, ta rơi xuống thành phi tần bị hoàng thượng ruồng bỏ.

Khắp hậu cung đều đồn đoán, rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì mới khiến hoàng thượng trở mặt.

Ngay cả bọn cung nhân hầu hạ cũng khuyên nhủ ta đừng giận dỗi, nên cúi đầu thì cúi đầu.

Ta chỉ biết cười khổ.

Chuyện này vốn chẳng phải vấn đề có cúi đầu hay không.

Mà là ta, một phi tần của hoàng thượng, lại coi kẻ thế thân thành chính quân, thậm chí còn hoài thai con của hắn.

Hoàng thượng không giết ta và hoàng nhi, không phải vì nương tay.

Mà bởi tên thế thân kia đã bỏ trốn, hắn muốn lợi dụng ta và hoàng nhi để dẫn dụ hắn xuất hiện, bắt một mẻ lưới.

Khi bị giam lỏng, ta chẳng khác nào chim trong lồng, hoàn toàn bế tắc với tin tức bên ngoài.

May thay, vẫn còn dòng chữ làm bạn giải sầu.

Từ sau đêm hoàng thượng thừa nhận thân phận, dòng chữ dường như phát điên, lảm nhảm rằng mọi chuyện không đúng nguyên tác, rồi biến mất.

Mãi đến hai hôm trước, dòng chữ mới hiện lại, nói rằng tác giả còn viết một đoạn ngoại truyện.

Nhờ vậy, ta mới giải được không ít nghi hoặc.

Tỷ như, hoàng nhi chính là nam chính của cuốn truyện tiếp theo, có năng lực nổi danh hiện nay — nghe được tiếng lòng.

Cả bối cảnh truyện cũng là xoay quanh ta, hoàng thượng và hoàng nhi.

Thế nên ta mới có thể nghe thấy tiếng lòng của đứa trẻ.

Lại tỷ như, hoàng thượng và kẻ thế thân kia vốn là huynh đệ song sinh.