Chỉ cần thái y chịu giúp ta, chuyện mang thai còn có thể tạm thời giữ kín.

Không ngờ, đứa trẻ trong bụng lại không hài lòng.

【Mẫu phi, vì sao người lại để thái y giúp người nói dối? Chẳng lẽ người không muốn con sao?】

Trái lại, dòng chữ lại tỏ vẻ tán thưởng.

“Ngươi làm rất đúng. Nếu để hoàng thượng biết ngươi mang thai, ngươi nhất định phải chết!”

Tiếng lòng và dòng chữ lại cãi vã, ầm ĩ đến mức khiến trán ta đau nhức.

Ta dứt khoát nhắm mắt, mặc kệ tất cả, bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh trước mắt.

Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ ra kế sách,

ta đã hay tin thái y đem chuyện ta mang long chủng bẩm báo lên hoàng thượng.

Toàn bộ hoàng cung tràn ngập hỷ khí, người người đều đến chúc mừng ta.

Chỉ riêng ta, sống lưng lạnh toát, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.

Xong rồi.

Hoàng thượng sẽ giết ta mất!

6

Dòng chữ hiện ra với vẻ mặt hả hê.

“Giờ mới biết sợ sao? Ngươi mà sớm nghe lời ta, đã chẳng đến nỗi mất mạng.”

Đầu óc ta hỗn loạn, không rảnh để để tâm tới lời mỉa mai của dòng chữ.

Trong lòng ta không khỏi nghĩ đến việc hoàng thượng sẽ xử trí ta ra sao.

Liệu có phải một kiếm giết ta như đã giết Từ mỹ nhân, hay lại đổ hạc đỉnh hồng như kiếp trước?

Ta nghĩ đến trăm điều, duy chỉ không nghĩ tới, hoàng thượng chẳng những không giết ta, mà còn ban thưởng rất nhiều.

Từ lụa là gấm vóc đến kỳ trân dị bảo, thứ gì cũng có.

Tiếng lòng trong bụng vui sướng khôn xiết.

【Mẫu phi thấy chưa, con đã nói rồi, phụ hoàng sẽ không làm hại người.】

【Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, chẳng bao lâu nữa, phụ hoàng sẽ lập người làm hoàng hậu.】

Dòng chữ ào ào lướt qua.

“Đừng bị lừa! Hoàng thượng chỉ đang muốn ổn định ngươi, căn bản chẳng hề có ý định lập ngươi làm hậu. Ngươi cứ chờ xem, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội giết ngươi.”

“Giờ mà còn phá thai, có khi còn giữ được mạng.”

Ta đưa tay vuốt bụng, trong đầu lại hiện lên suy đoán kia.

Chớp mắt, đã năm tháng mang thai.

Trong khoảng thời gian này, hoàng thượng chưa một lần tới thăm, chỉ sai người thường xuyên đưa đồ ban thưởng.

Còn chuyện lập hậu, chưa từng được người nhắc đến nửa lời.

Lúc ban đầu, đám hậu cung còn ganh tỵ vì tưởng ta sắp được lập làm hoàng hậu.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy thánh chỉ, bọn họ bắt đầu bàn tán, đoán rằng hoàng thượng vốn không vừa ý ta.

Một thời gian, kẻ từng ganh ghét lại quay sang giễu cợt.

Lệ phi là một trong số đó.

“Có người cứ tưởng hoài thai long chủng là có thể thăng lên cành cao, kết quả thì sao? Trong mắt hoàng thượng, chẳng đáng một đồng.”

“Sợ là thêm vài hôm nữa, hoàng thượng đến tên cũng chẳng nhớ nổi.”

Ta làm như không nghe thấy, mặc cho Lệ phi lên tiếng mỉa mai hồi lâu.

Thấy ta mãi không đáp, nàng ta rốt cuộc đành hậm hực bỏ đi.

Tiếng lòng tức giận an ủi ta.

【Mẫu phi, người chớ lo. Chờ con chào đời, phụ hoàng nhất định sẽ lập người làm hoàng hậu.】

【Lệ phi dám khi dễ người, sau này con nhất định thay người dạy dỗ nàng ta.】

Chưa đợi đến ngày bị con dạy dỗ, Lệ phi đã xui xẻo.

Nàng ta lúc cho cá ăn, không cẩn thận trượt chân ngã vào hồ nước, khi được cứu lên thì đã hôn mê bất tỉnh.

Nằm trên giường hai ngày mới hồi tỉnh.

Thái y nói nàng ta bị lạnh sau khi ngã nước, e là sau này khó lòng hoài thai.

Lệ phi vừa nghe liền ngất thêm lần nữa.

Trong bụng, hoàng nhi vỗ tay vui sướng.

【Ai bảo nàng ta khi dễ mẫu phi, đáng đời!】

【Mẫu phi, nàng ta là bị người của phụ hoàng đẩy xuống, là phụ hoàng thay người xả giận.】

Trong lòng ta rúng động.

“Sao con biết?”

【Con tự biết, mẫu phi tin con đi.】

Dòng chữ trôi qua.

“Hắn nói bừa mà ngươi cũng tin? Hoàng thượng hận ngươi còn chẳng kịp, sao có thể vì ngươi mà ra tay?”

【Hừ, ta không thèm nói với ngươi. Chờ ta ra đời rồi, ngươi sẽ biết ai đúng ai sai.】

“Hứ, ta cũng chẳng muốn nói với ngươi. Ta phải mở to mắt mà xem các ngươi chết thế nào!”

Thoắt một cái, mười tháng trôi qua.

Sau bốn năm canh đau đớn xé ruột xé gan, ta rốt cuộc thuận lợi hạ sinh hoàng nhi.

Ngay khoảnh khắc tiếng khóc chào đời vang lên, tiếng lòng hoàn toàn biến mất, chỉ còn dòng chữ vẫn treo trước mắt.

Ta ôm hoàng nhi trắng trẻo mềm mại trong lòng, lòng ta mềm nhũn thành một vũng nước.

Đây chính là con ta, hoàng nhi mà hai kiếp trước ta chưa từng có cơ hội sinh ra!

Hoàng thượng bước vào, ánh mắt rơi lên người hoàng nhi.

“Ái phi, để trẫm bế hoàng nhi một chút.”

Ta đang định đưa hoàng nhi cho người, thì dòng chữ đột ngột lướt nhanh qua.

“Đừng giao đứa trẻ cho hoàng thượng! Hắn sẽ đánh rơi chết đứa nhỏ!”

Tim ta chấn động, vội ôm chặt lấy hoàng nhi vào lòng.

Ánh mắt hoàng thượng ôn hòa:

“Ái phi làm sao vậy? Trẫm chẳng lẽ đến bế hoàng nhi cũng không được sao?”

Ta không đáp lời, dòng chữ vẫn điên cuồng trôi qua.

Mỗi câu đều là khuyên ta đừng trao đứa trẻ cho hoàng thượng.

Ngay lúc đó, hoàng thượng đột ngột tiến lên, vươn tay ôm lấy hoàng nhi.

Ta nín thở, mắt không rời tay người, chỉ chờ người lơi tay, ta sẽ liều mạng lao tới đón lấy con.