Hoàng thượng từng hứa: trong hậu cung, ai mang thai long chủng trước thì sẽ được lập làm Hoàng hậu.

Ngày ta mang thai long thai, lại bất ngờ nhìn thấy một dòng đạn mạc:

【Đồ ngu, hoàng đế bao năm không có con, chẳng qua là đang đợi bạch nguyệt quang của hắn hoài thai, để thuận nước đẩy thuyền phong nàng làm hoàng hậu mà thôi!】

【Ngươi mà dám nói cho hoàng đế biết, tất sẽ chết không toàn thây! Muốn tự cứu, chỉ có cách lập tức phá bỏ đứa nhỏ.】

Khi ấy, ta đứng trân trân trước bát dược đen đặc, tay run rẩy, lòng do dự chẳng thôi.

Ngay lúc ấy, một thanh âm non nớt gấp gáp truyền ra từ trong bụng:

【Mẫu thân đừng bỏ con! Phụ hoàng thân thể có bệnh, con là đứa con duy nhất của người. Nếu mẫu thân sinh ra con, tương lai ắt làm mẫu nghi thiên hạ!】

Kiếp trước, ta quả quyết tin theo lời đứa nhỏ, hồ hởi tìm hoàng thượng.

Nào ngờ vừa nghe ta nói đã hoài thai, hoàng thượng liền đổ rượu có độc vào miệng ta, gằn giọng:

“Ngôi hoàng hậu chỉ có thể là của Thục nhi. Ngươi lấy gì mà tranh với nàng?”

Đến kiếp sau, ta tin theo lời dòng chữ, không chút do dự uống thuốc phá thai.

Ai ngờ khi hoàng thượng hay tin đứa nhỏ đã mất, nổi trận lôi đình, hạ chỉ tru di cửu tộc nhà ta:

“Trẫm có tật trong người, đó là đứa con duy nhất trong đời trẫm! Ngươi lại dám giết nó?!”

Chết thảm hai lần, ta vẫn chẳng hiểu được rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả.

Cho đến một ngày, ta lần nữa mở mắt, lại thấy mình vừa mới phát hiện mang thai.

Kiếp này, dòng chữ kỳ quái kia lại hiện ra, tiếng lòng của đứa nhỏ cũng truyền đến…

1

Ta bưng bát dược đen kịt trong tay, ánh mắt cứng đờ nhìn về phía trước.

Giống như kiếp trước, dòng chữ trong không trung điên cuồng cuồn cuộn.

“Đồ ngu, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau uống thuốc phá thai đi!”

“Ngươi không muốn bỏ đứa nhỏ, chẳng lẽ còn vọng tưởng vào chuyện mẹ hiền nhờ con mà được phong hậu?”

“Đừng nằm mơ nữa! Hoàng thượng đang lừa các ngươi. Ngoài bạch nguyệt quang của hắn, ai hoài thai cũng phải chết cả! Muốn sống, chỉ có một con đường: phá thai ngay!”

Kiếp trước, ta tin vào những lời đó, vội vã phá bỏ đứa nhỏ, kết cục là cả nhà bị tru di.

Nay nhìn lại, mới thấy những lời ấy sơ hở chồng chất.

Ta nhập cung ba năm, từ ngày được lâm hạnh đến nay, hoàng thượng mưa móc đều khắp, chưa từng thiên vị ai trong đám hậu cung.

Người chưa từng biểu lộ yêu thích ai đặc biệt, càng chưa từng nhắc đến cái gọi là bạch nguyệt quang.

Có lẽ biết ta đang nghi hoặc, dòng chữ lại nhanh chóng trôi qua một hàng:

“Bạch nguyệt quang của hoàng thượng chính là Từ mỹ nhân. Không tin thì cho người đi xem, giờ này hắn đang tư tình cùng nàng ta.”

Phản ứng đầu tiên của ta là không thể nào.

Tối nay hoàng thượng lật bài là Lệ phi, sao có thể đến chỗ Từ mỹ nhân?

Huống hồ, Từ mỹ nhân vốn là một cung nữ được lâm hạnh trong lúc hoàng thượng say rượu.

Sau đêm ấy, chưa từng được thị tẩm lại, ở hậu cung chẳng khác nào kẻ vô hình.

Thế nhưng dòng chữ lại chắc như đinh đóng cột, khiến ta nảy sinh nghi ngờ.

Mang theo tâm trạng bất an, ta cho người đến cung Từ mỹ nhân dò xét.

Không ngờ lại đúng lúc bắt gặp hoàng thượng từ trong cung của nàng ta bước ra.

Gương mặt ngài đầy vẻ thỏa mãn, người tinh ý liếc một cái là biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Lúc ấy ta mới nhớ ra, Từ mỹ nhân tên là Từ Thục Nhi.

Chẳng lẽ… nàng ta thật sự là bạch nguyệt quang của hoàng thượng?

Từ Thục Nhi xuất thân cung nữ, hoàng thượng e ngại sắc phong nàng làm hậu sẽ khiến bá quan dị nghị, cho nên mới lấy cớ “ai hoài thai trước, người đó được phong hậu”?

Đúng lúc ấy, tiếng lòng quen thuộc lại vang lên, gấp gáp hơn bao giờ hết:

【Mẫu phi đừng bỏ con! Phụ hoàng có tật trong người, con là đứa con duy nhất của người!】

2

Thanh âm kia truyền đến liên tiếp, mỗi câu một khẩn thiết.

【Mẫu phi, dòng chữ đó đang gạt người! Chỉ cần sinh ra con, sau này người nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ!】

Trong lòng ta tràn đầy do dự và giằng xé.

Thấy vậy, dòng chữ càng lướt qua điên cuồng:

“Ta không lừa ngươi, hắn mới là kẻ đang gạt ngươi! Nếu giữ đứa nhỏ lại, cái chết đang đợi ngươi phía trước đó!”

【Mẫu phi, con là cốt nhục do chính người sinh ra, sao có thể lừa gạt người? Dòng chữ kia lai lịch bất minh, vừa nhìn đã chẳng có ý tốt, mẫu phi chớ mắc lừa!】

“Hừ, lời hay khó khuyên kẻ đáng chết.”

“Ta có lòng nhắc nhở, ngươi không tin cũng thôi, dù sao kẻ chết cũng chẳng phải là ta.”

【Mẫu phi, người đừng trúng kế! Phụ hoàng sẽ không giết người, chỉ biết cảm kích người mà thôi. Con cũng sẽ mang ơn mẫu phi, sau này nhất định hiếu thuận phụng dưỡng người!】

Dòng chữ và tiếng lòng, ngươi một lời ta một tiếng, chỉ trích lẫn nhau, ai cũng nói đối phương đang nói dối.

Ánh mắt ta khẽ động, quyết định cả hai đều không tin.

Hai kiếp trước, bất luận ta chọn bên nào, thứ chờ đợi ta đều là cái chết.

Lần này, ta quyết tra cho rõ ràng rồi hãy nói.

Ta muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào đang hại ta!

Ta dùng trọng kim mua chuộc thái y, hắn lén nói cho ta biết, hoàng thượng quả thật có ẩn tật, đường con cái vô cùng gian nan.

Đứa trẻ trong bụng lập tức đắc ý.

【Mẫu phi, lần này người tin con rồi chứ? Nếu phụ hoàng biết người mang thai, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Chúng ta mau đem tin vui này bẩm báo phụ hoàng đi.】

Dòng chữ lướt qua, cả màn đều là giễu cợt.

“Muốn chết thì cứ đi đi, chắn đường bạch nguyệt quang, thử nghĩ xem kết cục của ngươi sẽ ra sao.”

“Chậc chậc, đến lúc đó không chỉ ngươi chết, còn liên lụy cả gia quyến.”

Ta vừa nghe tiếng lòng, vừa nhìn dòng chữ, cố gắng tìm ra kẽ hở trong đó.

Nhưng tìm mãi, lại chẳng phát hiện được gì.

Mỗi bên đều giữ khăng khăng một lời, đều muốn thuyết phục ta tin mình.

Ta phiền muộn không thôi, bèn quyết định ra ngự hoa viên tản bộ.

【Mẫu phi, phụ hoàng đang ở phía trước, người mau qua đó đi!】

Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy hoàng thượng đang hướng về ngự hoa viên mà đến.

Ta chẳng nghĩ ngợi gì, xoay người liền rời đi.

Tiếng lòng lập tức cuống lên.

【Mẫu phi, đừng đi! Mau nói cho phụ hoàng biết người đã mang thai!】

Dòng chữ lướt qua, tán thưởng:

“Còn xem như có chút đầu óc, lúc này đi nói với hoàng thượng, chẳng khác nào tự tìm đường chết.”

Tiếng lòng càng thêm sốt ruột:

【Mẫu phi, bây giờ người không nói, lỡ bị kẻ khác đoạt trước, người sẽ không thể làm hoàng hậu nữa.】

Nếu là kiếp trước, có lẽ ta đã động tâm.

Nhưng hiện tại, ta chẳng còn muốn làm hoàng hậu, chỉ mong giữ được mạng sống.

Buổi tối dùng bữa, trong cung truyền đến tin tức.

Vương Chiêu Nghi ở ngự hoa viên tình cờ gặp hoàng thượng, không rõ vì sao đột nhiên nôn mửa.

Thái y bắt mạch xong, phát hiện Vương Chiêu Nghi đã mang thai.

Hoàng thượng đại hỉ, tại chỗ ban thưởng cho Vương Chiêu Nghi vô số trân bảo.

Trong cung trên dưới đều truyền tai nhau rằng, Vương Chiêu Nghi sắp trở thành hoàng hậu.

Tiếng lòng ai oán thảm thiết.

【Mẫu phi, đều tại người không chịu tin con, giờ ngôi hoàng hậu đã là của người khác rồi.】

【Nhân lúc còn kịp, người mau đi bẩm báo phụ hoàng rằng người đã mang thai đi!】

Dòng chữ thì mang giọng mỉa mai.

“Ngôi hoàng hậu chỉ có thể là của bạch nguyệt quang, Vương Chiêu Nghi kia e là sống chẳng được bao lâu.”

Vương Chiêu Nghi chết còn nhanh hơn cả lời dòng chữ nói.

Ngay trong đêm hôm ấy, nàng đã chết.

Là bị hoàng thượng ban chết.

Lý do là giả mang thai để tranh sủng.

Ta còn chưa kịp hoàn hồn vì kinh hãi, dòng chữ đã nhanh chóng lướt qua.

“Vương Chiêu Nghi thật sự có thai, chỉ vì chắn đường bạch nguyệt quang nên mới bị hoàng thượng cố ý ban chết!”

“Ngươi không muốn chết thì mau phá bỏ đứa nhỏ, bằng không kết cục của Vương Chiêu Nghi chính là kết cục của ngươi!”

3

Ta lén lút đến tẩm cung của Vương Chiêu Nghi.

Vương Chiêu Nghi ngã sõng soài trên nền đất, cổ quấn bạch lăng, thân thể đã lạnh ngắt.

Bụng dưới của nàng hơi nhô lên, liếc mắt một cái liền biết là thật sự mang thai.

Chẳng lẽ đúng như dòng chữ nói, vì chắn đường bạch nguyệt quang, nên mới bị hoàng thượng cố ý ban chết?

Lúc lòng ta rối bời như tơ vò, tiếng lòng chợt vang lên.

【Mẫu phi, đứa trẻ trong bụng Vương Chiêu Nghi không phải là cốt nhục của phụ hoàng.】

【Nàng ta vì muốn làm hoàng hậu mà tư thông với thị vệ, còn mang thai nghiệt chủng, kết quả bị phụ hoàng phát giác.】

Trong lòng ta khẽ động.

Hoàng thượng là bậc cửu ngũ chí tôn, tuyệt không thể công khai nói mình bị đội nón xanh.

Lấy cớ giả mang thai để tranh sủng, quả thật là một lý do cực hay.

Dùng lý do ấy xử tử Vương Chiêu Nghi, bất kể là ai cũng không thể bắt bẻ.

【Mẫu phi nếu không tin, có thể đi dò hỏi. Tên thị vệ tư thông với Vương Chiêu Nghi đã bị phụ hoàng trượng đánh đến chết, thi thể còn bị quẳng ra bãi tha ma cho chó gặm.】

Việc gấp không chờ, ta lập tức sai người đi hỏi thăm.

Chẳng bao lâu, cung nữ mặt mày tái mét trở về bẩm báo.

Có một thị vệ vì xông phạm hoàng thượng mà bị đánh chết tại chỗ, ngay cả người nhà của hắn cũng bị tống vào đại lao.

Mà tên thị vệ ấy, vừa khéo phụ trách an ninh cho tẩm cung của Vương Chiêu Nghi.

Toàn thân ta run lên, lời tiếng lòng nói ra lại hoàn toàn là thật!

【Mẫu phi, giờ người đã tin con rồi chứ? Phụ hoàng có ẩn tật, vốn dĩ không thể có con. Chỉ vì mẫu phi là người mang mệnh dễ thụ thai, nên mới hoài thai được.】

【Nghe con đi, bây giờ đến bẩm báo với phụ hoàng, sau này vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết.】