Vậy thì tốt, nếu khiến nhị tỷ vui đến phát khóc, ắt hẳn là chuyện đại cát.
Chiêu ca ca cũng đến tiễn ta. Phía sau chàng là cả một đoàn người theo hầu.
Ánh mắt chàng ngẩn ngơ nhìn ta, tựa như thất thần.
Dưới mi mắt là quầng xanh u ám, hẳn là suốt đêm không ngủ.
Không rõ chàng muốn nói điều chi, nhưng dáng vẻ tựa hồ có chuyện quan trọng lắm.
Mà ta nhìn chàng, trong lòng cũng bỗng dâng lên một nỗi buồn mơ hồ, cả chút nghèn nghẹn nơi cổ.
Tựa như bụng đang quặn lại, như thể ăn phải món gì hỏng rồi.
Chàng mấp máy môi vài lần, cuối cùng lại nuốt cả lời vào lòng.
“Tiểu Man, tin Chiêu ca ca…”
Thanh âm khàn khàn vang lên, thật nhỏ.
“Chiêu ca ca… nhất định sẽ đến đón muội.”
Ta cố gắng nhớ lại mọi chuyện trước đây, nhưng đầu óc mơ hồ, chẳng thể nhớ nổi điều gì.
Đối diện ánh mắt ấy, chỉ thấy hoang mang và sợ hãi tràn về.
Không biết đáp lời ra sao, ta chỉ biết gật đầu lia lịa cho xong.
Đợi Chiêu ca ca rời đi rồi, tâm trí mới bình ổn lại đôi chút.
Nhị tỷ đứng bên vỗ nhẹ lưng ta, hừ nhẹ một tiếng:
“Tiểu Man, chúng ta không nghe hắn.”
Cùng nhị tỷ bước qua cung môn, dưới bậc thềm đã tụ tập đông đủ các thiên kim danh gia.
Người người đeo ngọc mang chuông, đầu búi mây cao, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn.
Ta cúi đầu đứng giữa đám đông, song khóe mắt vẫn lặng lẽ liếc về phía long ỷ nơi chính điện – nơi Lục Tầm an tọa.
Dung mạo Lục Tầm chẳng khác gì mẫu thân điên dại của y, môi son mắt phượng, đẹp đến khó tin.
Nhưng sống mũi và chân mày lại hao hao giống Chiêu ca ca.
Chỉ là thân hình thì nhỏ nhắn quá, hẳn là không ăn uống điều độ, chắc đồ trong cung chẳng hợp khẩu vị?
“Ấu nữ của Hữu tướng – Thẩm Tri Ý, bước ra yết kiến!”
Ta còn đang ngẩn ngơ, mãi đến khi giọng tiểu thái giám cao lên lần nữa, tựa như xé rách không khí:
“Thẩm Tri Ý, ra mắt Thánh thượng!”
Nhị tỷ bên cạnh sốt ruột, dưới tay áo khẽ véo ta một cái thật đau.
Ta giật bắn mình, vội vàng tiến lên hành lễ:
“Dân nữ… Thẩm Tri Ý, khấu kiến Thánh thượng.”
“Mau ngẩng đầu lên.”
Giọng nam trầm thấp như đá chạm lòng suối, vang xuống từ phía trên, lẫn trong tiếng chơi đùa với chiếc ngọc giới trên tay.
Ánh mắt lười nhác nhìn ta, nhưng khi bốn mắt chạm nhau, trong con ngươi Lục Tầm thoáng hiện một tia dị sắc.
Song rất nhanh, nét đó tan biến như chưa từng hiện hữu.
Ta còn đang mừng thầm – đóa mẫu đơn của nhị tỷ quả nhiên hữu dụng – thì bỗng giọng y cao lên:
“Ngươi chính là kẻ năm xưa dám cắn Hoàng thái hậu một ngụm, tiểu nữ Thẩm thị?”
10
Hửm?
May thay buổi sáng có ôn lại 《Dưỡng Hoa Ký》, Lục Tầm quả nhiên là kẻ nhỏ nhen thù dai.
Nghĩ lại thì, đầu ta thành ra ngốc nghếch như bây giờ, chẳng phải cũng bởi cái nắp nồi từ tay mẫu thân y?
Sau sự việc ấy, nghe đâu người bị giam mãi nơi lãnh cung, suốt ngày gặm cỏ thay cơm, sống chẳng khác gì trâu ngựa.
Nghĩ mà thương, thôi thì cũng chẳng trách bà ta nữa.
Nếu trong cung có gặp được bà, ta nhất định sẽ nói: “Ta không oán bà nữa.”
Dù đầu óc ngây dại, nhưng may thay, trước lúc nhập cung, nhị tỷ đã diễn tập sẵn cho ta cách ứng đối.
Ngay trên xe ngựa, còn cùng ta nhắc lại một lần.
Chuyện xảy ra chưa lâu, ký ức vẫn còn mơ hồ sót lại đôi phần.
Ta mở miệng, giọng hơi run:
“Bẩm… Bẩm Hoàng thượng, chính là… dân nữ.”
Lời vừa dứt, bên dưới điện đã vang lên tiếng xì xào, các quý nữ thì thầm bàn tán.
Ánh mắt phần lớn đều là giễu cợt, chế nhạo, chỉ có nhị tỷ là âm thầm siết chặt tay, thay ta đổ mồ hôi.
Ta lén lút đưa tay kéo nhẹ tay áo nhị tỷ, ra hiệu rằng ta vẫn còn nhớ những điều dặn trước. Khi mở miệng thưa chuyện, giọng nói đã khẽ run:
“Lúc ấy chỉ sợ… tổn thương đến long thể của nương nương, nên trong lúc cấp bách…”
Hỏng rồi, những lời sau ta đã quên mất, dù cố nhớ thế nào cũng không ra, đành phải lặp lại lần nữa, để không lộ ra vẻ quá ngốc nghếch:
“Trong lúc cấp bách…”
Trên long tọa, Lục Tầm khẽ nhướn mày:
“Trong lúc cấp bách nên mới xông ra chắn? Bị thương long thể? Nắp nồi ấy chẳng lẽ tự bay tới mà đập vào Hoàng Thái hậu?”
11
Ta cũng chẳng hiểu hết thâm ý trong lời nói của Lục Tầm, chỉ nghĩ rằng hoàng đế là bậc chí tôn, lời ngài hẳn không sai, liền gật đầu bừa:
“Bệ hạ anh minh… lời người nói thật đúng.”
Nói dứt lời, hình như Lục Tầm nở nụ cười. Khuôn mặt u ám mà tuấn tú kia bỗng như giãn ra đôi phần, chẳng rõ có phải ta nhìn lầm.
Tiếp đó, Lục Tầm khẽ mở môi, nhả ra hai chữ:
“Tiến lại.”
Ta bắt đầu thấy hồi hộp, thân thể chẳng tự chủ mà run lẩy bẩy. Vừa bước lên một bước, Lục Tầm đã cúi người, đưa tay nhấc cằm ta.
Ánh mắt ngài trầm trầm, không rõ là dừng lại nơi đóa mẫu đơn phấn trên tóc ta, hay là vết sẹo đã đóng vảy nơi bên trán.
“Sợ sao?”
“Trẫm lại không ăn thịt ngươi.”
Nhưng ta cảm thấy Lục Tầm thật đáng sợ, cứ như con chó đen dữ tợn gác cổng nhà ngoại tổ mẫu, lúc nào cũng gầm gừ nhe răng.
Chỉ chớp mắt, thanh âm của Lục Tầm lại vang lên:
“Đóa hoa này… khá lạ. Thái hậu sinh tiền từng rất mến loài mẫu đơn.”
Ta không nghe rõ ngài nói gì, chỉ mải nghĩ về con chó đen kia và giọng nói đang lẩn quẩn bên tai, sợ quá mà giật mình, quỳ rạp xuống đất.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ngoc-phi-lam-hoang-hau/chuong-6