5

Chiêu ca ca nhẹ nhàng vẫy tay trước mặt ta.

Lúc ấy, ta mới nhìn rõ thiếu niên áo trắng như tuyết trước mắt mình.

Chàng cau mày, thần sắc tràn đầy chờ mong.

Ánh mắt ấy khiến ta nhớ đến những ngày đầu bị thương đầu, trí nhớ lộn xộn, lời nói vụng về.

Mỗi lần ta bị các tiểu thư quyền quý cười chê, thiếu niên áo trắng ấy luôn là người đầu tiên đứng chắn trước mặt ta.

Thay ta mắng họ, thay ta làm mọi việc, chẳng nề hà chi cả.

Chàng từng nắm tay ta, khẽ nói lời thề:

“Ngày sau, nhất định cưới nàng làm Thái tử phi.”

Nhưng đời vốn không như ý, Lục Tầm nhanh chân hơn, đoạt lấy ngôi báu.

Từ đó, Chiêu ca ca như đổi thành người khác – trầm lặng, u buồn.

Nghĩ lại, lòng ta xót xa, thấy thương chàng vô cùng.

Ta không muốn khiến Chiêu ca ca thất vọng, bèn gật đầu cười nhẹ:

“Được ạ, Tiểu Man sẽ giúp Chiêu ca ca.”

Chiêu ca ca đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ta, ôn nhu nói:

“Tiểu Man ngoan lắm. Vậy… Chiêu ca ca đi uống rượu đây.”

Chàng đi rồi.

Mãi đến khi bóng chàng khuất dần nơi hành lang, ta mới sực nhớ – túi thơm thêu tay, ta làm riêng tặng chàng… lại quên chưa trao.

Dù sao thì, ta cũng biết rõ – chàng ở Phàn Lâu.

Ta liền vội vã đem theo nha hoàn Hoàng Đào Nhi, chạy tới nơi.

Vừa đến trước cửa phòng, đã nghe trong vang vọng tiếng cười đùa ầm ĩ:

“Chiêu vương điện hạ, nghe nói ngài muốn cưới tiểu nữ nhà Tướng quân Vương – nàng Vương tiểu thư kia.” “Còn tiểu thư nhà họ Thẩm… không gây rối gì sao?”

Thanh âm Lục Chiêu vang lên lạnh lẽo như băng, trầm trầm khiến người nghe cũng lạnh sống lưng:

“Nàng có tư cách gì để gây rối?” “Dù sao cũng là kẻ sẽ phải vào cung mà thôi.”

Chung quanh liền ồ lên cười cợt:

“Ồ? Thế mà ngài cũng đành lòng?”

“Bình thường chẳng phải nâng niu trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan ư?”

“Điện hạ chẳng lẽ uống lầm rượu rồi?”

Lời vừa dứt, kỹ nữ bên cạnh liền rót chén trà nóng dâng lên.

Lục Chiêu uống cạn trong một hơi, ngón tay lại nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của nàng ta, trêu chọc đầy ẩn ý:

“Chỉ là một quân cờ mà thôi, rảnh rỗi thì đem ra trêu đùa.”

“Chớ tưởng rằng vì thay bản vương đỡ một cái nắp nồi, thì bản vương liền phải lấy thân báo đáp, chỉ cưới mỗi nàng không thôi.”

“Đợi sự việc thành rồi, bao nhiêu mỹ nhân đều nằm gọn trong tay ta, nàng thì là cái gì chứ?”

Có người kinh ngạc hỏi:

“Cô ngốc ấy… biết chưa?”

“Tất nhiên là chưa.”

“Đối với hạng nữ tử như vậy, chỉ cần vài lời dịu dàng ngon ngọt là đủ.” “Thẩm Tri Ý ngu dại, thì cứ dỗ dành cho khéo, đừng để lộ vẻ chán ghét, nàng ta sẽ vui mừng như nở hoa, chuyện gì cũng thuận theo…” “Vậy thì, chuyện lớn còn gì không thành?”

“Tiểu nữ của Vương đại tướng quân lanh lợi xinh xắn, nào phải thứ ngu ngốc kia có thể sánh bằng?”

“Bản vương, quyết không phụ lòng sâu nặng của Tướng quân Vương.”

“Chiêu vương anh minh, chẳng để tình cảm nhi nữ vướng bận.”

“Chúng thần, xin cúi đầu khâm phục.”

6

Trong nhã phòng, tiếng cười nói lại rộ lên, chén rượu cạn đầy, náo nhiệt không dứt.

“Tiểu thư…” – Hoàng Đào Nhi mặt mày lo lắng, khẽ gọi ta.

Ta quay người bỏ chạy khỏi Phàn Lâu, lảo đảo lao ra ngoài, dựa vào vách tường lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trong bụng cuộn trào, từng đợt buồn nôn xộc lên.

Gió thu lùa qua mặt, lạnh buốt.

Ta đã đứng đây rất lâu, Chiêu ca ca, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?

Chiêu ca ca, chẳng lẽ… chàng không còn thích ta nữa sao?

Ta ngốc nghếch, hẳn là một ngày nào đó ta nói sai điều chi, khiến chàng phật ý.

Nhưng ta không nhớ rõ nữa.

Ta đập đập vào đầu mình, cố lục lại trong trí óc mù mờ, nhưng chẳng nghĩ ra điều chi cả.

Nước mắt trào lên nghẹn ngào, hơi thở rối loạn, mãi đến khi Hoàng Đào Nhi đỡ lấy ta, xoa ngực vỗ lưng, ta mới dần bình ổn lại.

“Tiểu thư, hay là… ta đến gặp Chiêu vương hỏi cho rõ ràng.”

“Ừ… đúng vậy.”

7

Ta đợi… rồi lại đợi…

Chờ mãi mới thấy Chiêu ca ca từ Phàn Lâu bước ra.

Hoàng Đào Nhi đánh thức ta dậy, dìu ta xuống xe ngựa.

“Tiểu thư, mình phải hỏi rõ ràng.”
“Hẳn là Chiêu vương điện hạ có nỗi khổ tâm không tiện nói ra.”

Ta mơ màng gật đầu, nhưng lại chẳng nhớ mình phải hỏi gì.

Vừa định tiến tới trước mặt Chiêu ca ca, liền bị một tiểu thư béo tròn cướp lời trước.

Chiêu ca ca còn xoa đầu nàng ấy, lại cởi áo choàng phủ lên vai nàng, dịu dàng nói:

“Muội muội Uyển, gió lớn lắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Hửm?

Chiêu ca ca từ khi nào có thêm một vị muội muội?

Ta cũng bước tới, khẽ kéo vạt áo chàng:

“Chiêu ca ca…”

Ánh mắt chàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã gạt tay ta ra.

“Tiểu Man, đừng làm loạn.”

Rồi liếc nhìn Hoàng Đào Nhi:

“Còn không mau đưa chủ nhân của ngươi về phủ.”

Còn vị tiểu thư béo tròn kia, như bao nữ nhân nhà quan khác, thấy cảnh này liền thích thú buông lời châm chọc.

Nàng ta kéo chặt áo choàng, giọng lảnh lót:

“Chắc đây chính là Lục muội nhà họ Thẩm rồi.”

“Ta với Chiêu ca ca của muội sắp thành thân rồi đó.”