8. Quân Tử Mặc từ bỏ ngai vàng
Cuộc sống sau khi thành thân vô cùng ngọt ngào.
Mỗi khi lâm triều xong, Quân Tử Mặc đều trở về phủ sớm để bầu bạn cùng thê tử.
Một ngày nọ, chẳng hiểu sao Tô Hinh lại ngồi thẫn thờ, vẻ mặt ủ rũ.
Khi Quân Tử Mặc vừa bước vào, liền vòng tay ôm nàng từ phía sau, giọng nhẹ nhàng trầm ấm:
“Nương tử đang nghĩ gì mà cau mày thế?”
Tô Hinh ngẩng đầu, vô thức buột miệng:
“Thiếp… sợ chàng sẽ nạp thiếp.”
Nói xong mới sực tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng.
Quân Tử Mặc bật cười, dùng cằm khẽ cọ lên mái tóc nàng, giọng dịu dàng mà kiên định:
“Thì ra nương tử lo ta bị người khác cướp mất à? Yên tâm, trong lòng ta chỉ có mình nàng, không chứa nổi người thứ hai. Ta sẽ không nạp thiếp.”
Tô Hinh nghe vậy, gương mặt lại nở nụ cười tươi tắn như hoa.
Hôm ấy, Quân Tử Mặc thậm chí còn không lên triều, ở nhà ăn sáng cùng nàng.
Đang vui vẻ, thái giám của hoàng đế lại đột ngột tới, nói hoàng thượng cho triệu Thái tử vào cung.
Quân Tử Mặc đặt bát đũa xuống, xoa nhẹ mái tóc Tô Hinh:
“Nàng ở nhà chờ ta, ta đi một lát rồi về.”
Tô Hinh ngoan ngoãn gật đầu.
Trong tiền điện Càn Khôn, hoàng đế đã ngồi đợi sẵn.
“Phụ hoàng không biết hôm nay người gọi con tới là vì chuyện gì?” – Quân Tử Mặc cúi đầu thưa.
Lão hoàng đế tuổi đã cao, ánh mắt ôn hòa mà nghiêm nghị:
“Trẫm nay đã già, ngôi vị này cũng nên có người kế thừa. Con là Thái tử, ngôi báu này vốn thuộc về con.”
Quân Tử Mặc trầm giọng đáp:
“Phụ hoàng, nhi thần nghĩ rằng ngôi vị này không nên do con đảm nhiệm.
Luận tài năng trị quốc, thất đệ, tứ ca, hay thậm chí cả Nhiếp chính vương đều giỏi hơn con.
Lòng con nay chỉ có Tô Hinh, đã không còn đặt thiên hạ lên đầu được nữa.”
Hoàng đế sững lại, hỏi: “Con thực sự muốn từ bỏ ngai vàng?”
“Vâng.”
Lão đế nhìn con trai thật lâu, rồi khẽ thở dài:
“Thôi được… Trẫm không ép con nữa. Lui xuống đi.”
“Thần nhi cáo lui.”
Khi trở về phủ, Tô Hinh đã đứng đợi sẵn, sốt ruột hỏi:
“Hoàng thượng gọi chàng vào cung để làm gì vậy?”
“Bàn về việc truyền ngôi cho ta.” – Quân Tử Mặc nhẹ giọng đáp.
“Thế chàng nói sao?”
“Đương nhiên là từ chối rồi.”
“Chàng ngốc quá! Sao lại bỏ qua cơ hội ấy chứ?”
Quân Tử Mặc ôm nàng vào lòng, khẽ cười:
“Vì nương tử của ta không thích ta tam thê tứ thiếp. Mà nếu làm hoàng đế, hậu cung ba ngàn giai lệ, nàng chịu nổi sao?”
9. Mang thai
Dạo gần đây, Tô Hinh thường thấy buồn nôn, lại thèm đồ cay lạ thường.
Một sáng, khi đang ăn sáng, nàng bỗng nôn khan.
Quân Tử Mặc hốt hoảng, lập tức sai người mời ngự y đến.
Ngự y bắt mạch xong, mặt rạng rỡ:
“Chúc mừng điện hạ, chúc mừng thái tử phi, đây là tin vui lớn, nương nương đã có thai rồi ạ.”
Quân Tử Mặc ngẩn ra, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Thật sao? Ta sắp được làm cha rồi!”
Ngự y cười đáp:
“Chúc mừng điện hạ, đúng vậy. Thần sẽ kê thêm phương thuốc an thai.”
Quân Tử Mặc nắm chặt tay Tô Hinh, vui mừng khôn xiết:
“Hinh nhi, ta làm cha rồi! Nàng sắp làm mẹ rồi! Ha ha ha!”
Tô Hinh nhìn nụ cười sáng rỡ của chàng, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Từ khi biết nàng mang thai, Quân Tử Mặc liền xin nghỉ triều, ở nhà chăm sóc vợ.
Nàng muốn ăn gì, chàng đều đích thân chuẩn bị, sợ nàng chỉ hơi mệt cũng không yên.
Đêm nọ, sau mười tháng mang nặng, Tô Hinh bỗng lên cơn đau dữ dội.
Tiếng rên nhỏ khiến Quân Tử Mặc bật dậy, áo còn chưa kịp khoác đã vội chạy đi mời bà đỡ.
Khi trở lại, thấy nàng mồ hôi đầm đìa, gương mặt tái nhợt, chàng đau lòng muốn đến lau mồ hôi cho nàng, nhưng bị bà đỡ ngăn lại:
“Điện hạ xin ra ngoài chờ, chuyện này không tiện cho nam nhân ở đây.”
Quân Tử Mặc đành lui ra, đứng ngoài nghe tiếng hét đau đớn của Tô Hinh mà lòng như lửa đốt.
Đứa nhỏ này thật không dễ sinh, dám khiến nương tử ta khổ thế này, lớn lên ta phải dạy dỗ nó cho biết!
Chàng thề thầm, và chắc chắn… sau này không sinh thêm nữa!
Cuối cùng, tiếng khóc trong trẻo vang lên, xé tan đêm tối.
Bà đỡ bước ra, trên tay là một bé gái đỏ hỏn, cười nói:
“Chúc mừng điện hạ, là một tiểu thư!”
Quân Tử Mặc vui mừng đón lấy con, chạy vào phòng, thấy Tô Hinh nằm mệt lả nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt.
Chàng nắm tay nàng, giọng đầy yêu thương:
“Hinh nhi, nàng xem, miệng con giống nàng y đúc. Sau này, ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.”
Nhiều năm sau, trong đình giữa vườn hoa, Tô Hinh ngồi nhìn hai cha con đang chơi đùa dưới nắng chiều.
Lúc ấy, nàng mới thật sự hiểu, trên đời này, luôn có một người, nguyện đi khắp non sông chỉ để đến bên ta.
Với nàng, người đó chính là Quân Tử Mặc, chàng trai mà chỉ cần nhìn một lần, đã muốn gắn bó cả đời.
Đây là một câu chuyện tình không tranh đấu, không oán hận, chỉ thuần túy là sự ngọt ngào giữa hai người yêu nhau.
Một mẩu chuyện nhỏ để nghỉ ngơi tâm trí, đọc xong rồi hãy buông hết, cười một cái, rồi lại đi tìm hành trình mới.
Ai mà chẳng từng mơ, có một người chỉ vì mình mà đến, chẳng vì bất cứ điều gì khác.
(hết)

