Tể tướng tuổi đã cao, cuối cùng cũng có được một cô con gái, vui mừng đến mức ngày ngày ôm con lên triều sớm.
Ở nước Vu Hiền, có một vị tể tướng, dưới gối có ba bốn người con trai, chỉ tiếc là vẫn chưa có lấy một mụn con gái.
Phu nhân của ông sau bao năm mong đợi, cuối cùng cũng mang thai. Cả phủ từ trên xuống dưới đều cầu khẩn từng ngày, chỉ mong lần này có thể sinh được tiểu thư khuê các.
Trải qua mười tháng mang nặng đẻ đau, đến ngày lâm bồn, tiếng kêu xé ruột vang khắp hậu viện. Rồi ngay sau đó, tiếng khóc trong trẻo của một đứa bé gái vang lên, như xé tan trời đất.
“Chúc mừng tể tướng, là một tiểu thư!” – bà mụ vui mừng bồng đứa nhỏ ra, hớn hở báo với vị tể tướng đang nóng lòng chờ đợi ngoài cửa.
Tể tướng xúc động đến rưng rưng nước mắt:
“Ông trời có mắt, cuối cùng cũng cho ta một đứa con gái rồi!”
1
Tin vui nhanh chóng lan khắp phủ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vì từ nay họ không còn phải nghe tể tướng ngày ngày than thở muốn có con gái nữa.
Đứa bé gái trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt tròn long lanh, hàng mi dài cong vút, miệng nhỏ chúm chím hồng hào, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Tể tướng vô cùng yêu thương đứa con nhỏ, đặt tên là Tô Hinh, coi như bảo vật trong lòng.
Ông cưng chiều con đến mức, ngay cả khi lên triều sớm cũng phải bồng theo.
Ban đầu hoàng đế còn tỏ ý phản đối, nhưng khi nhìn thấy tiểu Tô Hinh, lòng cũng mềm nhũn ra.
Cô bé đáng yêu đến nỗi ngay cả hoàng đế cũng muốn đem về nuôi làm con gái.
Từ đó về sau, mặc kệ các đại thần bàn tán ra sao, hoàng đế vẫn vui vẻ cho phép tể tướng được bế con gái theo cùng mỗi khi vào triều.
Một ngày nọ, lão hoàng đế trong lòng âm thầm tính toán: ông có một tiểu thái tử vừa tròn ba tuổi, phải từ nhỏ mà dạy dỗ, để cô bé Tô Hinh trở thành con dâu tương lai của mình.
2.
Thái tử ba tuổi của hoàng đế, lại đem lòng “thích” con gái của lão tể tướng.
Tể tướng nghe tin liền nổi giận: “Đừng hòng có ý đồ gì với con gái ta!”
Hôm ấy sau buổi chầu, tể tướng bồng con gái nhỏ đang lim dim ngủ chuẩn bị rời cung, thì thái giám bên cạnh hoàng đế bỗng gọi lại:
“Tể tướng, bệ hạ có chuyện muốn triệu kiến ngài.”
Tể tướng đành bồng con đến gặp, vừa hành lễ vừa thấp giọng than:
“Thần tham kiến bệ hạ, chẳng hay hoàng thượng gọi thần có việc gì? Con gái thần còn đang đợi về để vú nuôi cho bú đây.”
Hoàng đế cười hòa nhã:
“Là chuyện thế này, khanh xem, thái tử của trẫm nay đã ba tuổi, mà khanh cũng vừa có tiểu nữ. Chi bằng… để trẫm làm chủ, định hôn cho hai đứa?”
Tể tướng nghe xong lập tức ôm chặt con gái, mắt lộ cảnh giác:
“Bệ hạ, lão thần chỉ có một đứa con gái này thôi, sao lại để con trai người… làm hỏng nó được!”
Hoàng đế nghe thế, nụ cười trên mặt hơi cứng lại.
Nhưng vì muốn có nàng dâu này, ông vẫn cố nén giận, dịu giọng nói:
“Tể tướng, khanh xem con trai trẫm là thái tử, tương lai chắc chắn kế vị. Con gái khanh nếu gả cho nó, ắt cả đời phú quý an nhàn, không cần lo nghĩ. Khanh thấy thế nào?”
Tể tướng đâu phải hạng dễ bị thuyết phục, dứt khoát lắc đầu:
“Không được, không được! Con gái ta ta còn chưa cưng hết, bệ hạ có nói bao nhiêu cũng vô ích.”
Lúc này, thái tử Quân Tử Mặc, con trai duy nhất của hoàng đế, từ tiền điện bước vào.
Cậu bé mới ba tuổi mà đã mang khí chất thanh tú, gương mặt trắng mịn, ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc, lớn lên chắc chắn sẽ khiến vô số tiểu thư điêu đứng.
“Con tham kiến phụ hoàng.”
Giọng nói còn non nớt, miệng vẫn chưa rõ chữ, nhưng lễ nghĩa đầy đủ khiến ai nấy bật cười.
Hoàng đế vui vẻ vẫy tay:
“Mặc nhi, mau lại đây, đây là nhạc phụ tương lai của con.”
Tể tướng bồng con gái đứng cạnh, mặt đen thui.
Còn tiểu thái tử ngoan ngoãn cúi đầu chào:
“Con chào nhạc phụ tương lai.”

