Anh ta run rẩy chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà, dí vào cổ tay mình, giọng khản đặc:
“Nếu em dám ly hôn… thì anh chết trước mặt em cho mà xem!”
Cả căn phòng lập tức rối loạn.
Mọi người không thể chịu đựng thêm nữa, chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:
“Cô còn không đồng ý đi! Muốn thấy có người chết mới hả dạ sao?!”
“Chỉ vì một bà già mà muốn phá thai, ly hôn, sao trên đời lại có người đàn bà độc ác như cô?!”
“Người đàn ông tốt như thế không cần, đúng là tạo nghiệt mà!”
Mẹ chồng tôi cũng quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa cầu xin:
“Coi như mẹ lạy con… Minh Huy nó đối xử với con tệ chỗ nào? Con định hủy hoại cả nhà này sao?!”
Tiếng mắng chửi vang lên không dứt, từng lời cay nghiệt như roi quất thẳng vào người tôi.
“Được thôi.”
Tôi bất ngờ lên tiếng, giọng bình thản đến kỳ lạ.
Cả phòng bệnh lập tức yên lặng như tờ, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi từ tốn liếc qua từng khuôn mặt đang phẫn nộ, cuối cùng dừng lại ở Lục Minh Huy:
“Các người đòi lý do đúng không? Được, tôi sẽ nói — vì sao tôi nhất định phải ly hôn với anh ta.”
5
Tôi lấy chiếc nhẫn kim cương chín carat ra, đồng thời đưa toàn bộ ảnh chụp những món quà mà anh ta từng tặng tôi cho mọi người xem.
Mẹ chồng nhìn không hiểu, liền hỏi:
“Chiếc nhẫn này, rồi cả đống trang sức kia chẳng phải đều là Minh Huy trước giờ tặng cho con sao?”
Nghe bà nói vậy, đám đông xung quanh cũng nhìn những tấm ảnh mà trầm trồ cảm thán:
“Nhiều trang sức thế này, đúng là nhà giàu có khác, mấy cái này phải trị giá bao nhiêu tiền nhỉ?”
“Mà cô nhìn xem, trên mỗi món đều khắc hai chữ cái LT, chắc là viết tắt tên của hai người. Người đàn ông này đúng là có tâm thật đấy!”
“Có phúc mà không biết hưởng, nếu chồng tôi mà tặng tôi từng đó quà, chắc tôi cười mơ suốt đêm mất.”
Lời cảm thán nối tiếp nhau vang lên, nhưng cũng có người bắt đầu thắc mắc:
“Chồng cô đối xử với cô tốt như vậy, ba hôm lại gửi quà một lần, sao cô còn đòi ly hôn?”
“Đúng đấy, mấy món quà này thì liên quan gì đến chuyện ly hôn chứ?”
“Chẳng lẽ là vì chiếc nhẫn hôm qua không đủ giá trị à? Nhưng đó là hẳn một viên kim cương 9 carat cơ mà!”
Tất cả đều đứng về phía Lục Minh Huy.
Chỉ có điều… không ai nhận ra sắc mặt của anh ta và Lý Thu lúc này đang dần thay đổi.
Tôi nhìn hai người họ, trong lòng thấy nực cười, khẽ bật cười lạnh:
“Nếu không phải vì thời gian trước tôi sang nước ngoài một chuyến, có lẽ tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, thậm chí còn thấy mình rất hạnh phúc.”
Rồi tôi bước đến bên cạnh Lý Thu:
“Cho phép tôi giới thiệu một chút… đây là thư ký mới của chồng tôi – cô ta tên là Lý Thu.”
Lời tôi vừa dứt, cả phòng bệnh lập tức xôn xao.
Có người nhanh trí đã phản ứng kịp:
“Lý Thu… cũng là viết tắt LT! Vậy những món trang sức đó liên quan đến cô thư ký này sao?”
“Cái gì cơ… cái bà già này á? Có khi chỉ là trùng hợp thôi chứ?”
“Nhưng mà… nếu đúng là thật thì… đến cả bà già thế này mà cũng ngoại tình được à?”
Mọi người nhíu chặt mày, nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Không ai ngờ nổi, một tổng giám đốc như Lục Minh Huy lại có gian tình với một người phụ nữ năm, sáu chục tuổi.
Lý Thu bị những ánh mắt chỉ trỏ vây quanh, mặt lúc đỏ lúc xanh.
Mẹ chồng tôi thì sững sờ nhìn Lục Minh Huy, chẳng thể nào tin được đứa con trai luôn ngoan ngoãn, chung tình của mình lại có thể phản bội vợ ngay trong lúc cô ấy đang mang thai.
Bà vắt óc nghĩ mãi vẫn không hiểu, liền hỏi dồn:
“Thư Duyệt, có khi nào con hiểu lầm không? Có khi nào chỉ là trùng hợp thôi chứ?”
Nghe vậy, Lục Minh Huy cũng vội vàng lấy lại bình tĩnh, mặt dày chống chế:
“Vợ ơi, em hiểu lầm rồi. Anh và cô ta mới quen thôi, làm sao anh có thể để ý đến cô ta được chứ? Chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp thôi!”
Nhìn bộ dạng chối đến cùng của anh ta, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Rõ ràng là do Lý Thu ghen, cố tình bắt anh ta khắc tên cô ta vào những món quà tặng tôi.
Như một cách âm thầm tuyên bố chủ quyền.
“Vừa mới quen à? Vậy thì tại sao ba năm trước, ngay khi anh vừa sang M quốc, cô ta cũng ‘vô tình’ theo sang?”
“Còn nữa, tại sao những món quà anh tặng tôi trong suốt những năm qua, bên trong đều khắc hai chữ cái là tên viết tắt của cô ta?”
Lời tôi vừa dứt, cả căn phòng như nổ tung.
“Cái quái gì… ba năm?! Tức là anh ta ngoại tình suốt ba năm trời?!”
“Chắc chắn còn sớm hơn! Vừa sang nước ngoài là dắt bồ đi theo rồi, chắc từ trong nước đã lén lút với nhau rồi ấy chứ!”