Sau khi tôi có thai, chồng tôi cố tình thay cô thư ký trẻ trung xinh đẹp bằng một bà lão khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi.
Tôi còn cười anh làm quá, cho đến hôm đó anh đang tắm, tôi tiện tay nghe điện thoại của thư ký gọi tới.
Đầu dây bên kia, Lý Thu buột miệng nói: “Chồng ơi, tài liệu hôm nay em đã sắp xếp xong rồi.”
Cả hai đầu dây lập tức im lặng chết chóc.
Cô ta vội vàng đổi giọng: “Tổng giám đốc Lục! Xin lỗi tổng giám đốc Lục! Em đang nói chuyện với chồng em nên quen miệng!”
Nói xong liền cuống cuồng cúp máy.
Nhưng tôi nhớ rất rõ, chồng của Lý Thu đã mất cách đây mười năm rồi.
Lục Minh Huy thấy tôi mang thai nên nhạy cảm, lập tức điều Lý Thu ra nước ngoài công tác.
Đến tháng thứ tám của thai kỳ, đúng ngày kỷ niệm kết hôn, từ nước ngoài Lục Minh Huy gửi về một chiếc nhẫn kim cương 9 carat.
Mọi người đều xôn xao, hâm mộ tôi có phúc khí như vậy.
Nhưng tôi chỉ liếc qua chiếc nhẫn một cái, rồi lạnh lùng bấm gọi cho Lục Minh Huy:
“Chiếc nhẫn này tôi không cần, từ nay anh cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, chúng ta ly hôn đi.”
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn tôi, đầu dây bên kia, giọng Lục Minh Huy run rẩy.
“Tại sao? Anh có lỗi gì với em? Bao nhiêu năm nay anh cứ cách ba hôm lại bay về nước, quà cáp chưa bao giờ thiếu.”
“Em mang thai nên nhạy cảm, ngay cả thư ký theo anh bao nhiêu năm anh cũng đổi thành bà lão.”
“Chiếc nhẫn này là hàng độc nhất vô nhị trên thế giới, anh đối xử với em như vậy còn chưa đủ sao?”
Tôi mặt không cảm xúc đáp: “Vậy thì anh lấy chiếc nhẫn này mà sống với thư ký của anh cả đời đi, chúng ta nhất định phải ly hôn.”
1
Tối hôm đó, Lục Minh Huy lập tức bắt chuyến bay đêm hơn chục tiếng về nước, vừa hạ cánh liền chạy thẳng đến bệnh viện tìm tôi.
Thấy anh ta xuất hiện, tôi không nói nhiều, trực tiếp đưa bản đơn ly hôn trong túi ra trước mặt anh ta, bình tĩnh nói:
“Đã về rồi thì tiện ký luôn đi, chúng ta ly hôn.”
Sắc mặt Lục Minh Huy tái nhợt, giọng khàn đặc:
“Vợ ơi, em nói ly hôn chẳng phải chỉ để ép anh về nước ở cạnh em sao? Bây giờ anh về rồi, em đừng giận nữa được không?”
Những bệnh nhân xung quanh chứng kiến cảnh này cũng bắt đầu xì xào bàn tán:
“Đòi ly hôn à, đúng là nghiệp chướng! Nhìn cái bụng kìa, sắp sinh rồi còn gì!”
“Tôi biết cô này, chồng cô ta ở nước ngoài nhưng ngày nào cũng gửi quà về tận bệnh viện, đối xử tốt lắm luôn ấy.”
“Chính là cô ta vô lý gây chuyện đấy, nghe nói hôm qua chồng cô ta tặng nhẫn kim cương 9 carat, mà cô ta không vừa lòng!”
Tiếng chỉ trích xung quanh càng lúc càng nhiều, ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng lộ rõ sự chán ghét.
Tất cả đều cho rằng tôi quá đáng, được nuông chiều nên sinh hư, cảm thấy bất công thay cho Lục Minh Huy.
Dù sao thì, những năm qua, anh ta luôn được xem là hình mẫu “chồng quốc dân”.
Tôi và Lục Minh Huy là mối tình đầu của nhau, thanh mai trúc mã, ngày nào anh ta cũng nghĩ đủ cách để khiến tôi vui.
Lúc công ty mở rộng, tôi không yên tâm giao người khác sang Mỹ quản lý chi nhánh, anh ta chủ động đề nghị đi, sau đó cứ cách vài ngày lại bay xuyên quốc gia, tích cóp cả trăm vé máy bay chỉ để được gặp tôi.
Tôi mang thai, anh ta sợ tôi ghen, còn đặc biệt đổi nữ thư ký trẻ trung xinh đẹp bên cạnh thành một bà lão.
Bạn bè người thân đều nói tôi có phúc, lấy được người chồng như vậy là phúc ba đời.
Nhưng tất cả… đã là chuyện quá khứ.
Tôi lạnh lùng quay đầu đi, dứt khoát nói:
“Anh nghĩ gì cũng được, nhưng hôm nay, cuộc hôn nhân này nhất định phải chấm dứt.”
Hốc mắt Lục Minh Huy đỏ hoe, lập tức siết tay tôi lại, khẩn thiết cầu xin:
“Vợ ơi, đừng như vậy mà. Nếu em không thích chiếc nhẫn đó, anh sẽ tặng em cái mới. Công ty anh cũng không lo nữa, anh về hẳn trong nước, ở bên em sinh con, được không?”
“Không được.”
Tôi rút tay lại, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Tôi chỉ muốn ly hôn với anh.”
Thấy tôi cứng rắn như vậy, thư ký mới của Lục Minh Huy – Lý Thu – bỗng lao ra, chỉ vào mặt tôi mà chửi ầm lên:
“Giám đốc Kiều, cô sao có thể đối xử với tổng giám đốc Lục như vậy!”
“Chỉ vì chút tính khí trẻ con của cô mà hôm nay tổng giám đốc bỏ hợp đồng hàng chục triệu, bay hơn chục tiếng về nước!”
“Còn chiếc nhẫn này, anh ấy tốn bao công sức tìm nhà thiết kế hàng đầu để đặt làm riêng, lòng chân thành đó bị cô coi như rác à?!”
Tôi liếc cô ta một cái đầy chán ghét, lạnh giọng:
“Cô chỉ là một thư ký, có tư cách gì đứng đây mà nói?”
“Nếu cô thấy uất ức thay anh ta như vậy, thì lấy anh ta mà sống đi.”
2
Lý Thu lập tức đỏ mặt vì câu nói của tôi, cuống quýt xua tay:
“Giám đốc Kiều, cô nói gì vậy chứ? Tôi lớn tuổi thế này rồi, cô đừng ghen tuông vô lý mà!”
Lục Minh Huy nhíu chặt mày:
“Vợ ơi, có phải em mang thai nên nhạy cảm quá không? Anh với thư ký Lý thì có thể có gì chứ…”
Mọi người xung quanh liếc nhìn Lý Thu một cái rồi không nhịn được mà bật cười.
“Cô ta điên rồi à? Đến cả bà già thế này cũng ghen?”