“Chị Lục Châu bị dị ứng phấn hoa ngất xỉu, nhưng sống chết không chịu đến bệnh viện…”
Lời còn chưa dứt, tay Thẩm Ngộ An đang nắm vô-lăng nổi đầy gân xanh.
Anh nghiến chặt hàm, phun ra từng chữ.
“Đám chết tiệt các người bị ngu à?!”
“Cô ta không đi thì lôi đi!”
Nói xong, Thẩm Ngộ An cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Nhưng giây sau, từ trong quán cà phê truyền ra tiếng ồn ào.
“Không xong rồi! Có người định nhảy lầu!”
Thẩm Ngộ An không nhịn được nữa.
Mắt anh trợn đỏ, đấm mạnh xuống vô-lăng rồi mở cửa xe lao ra ngoài không chút do dự.
Bóng dáng hốt hoảng ấy, giống hệt từng khoảnh khắc suốt mười một năm anh lo lắng vì tôi.
Người đàn ông từng thề yêu tôi suốt đời, hy sinh tất cả vì tôi… cuối cùng cũng đã chết rồi.
Tôi ôm bụng mở cửa xe, nước mắt trong mắt đã cạn khô.
Tim đau đến tê dại, đầu óc trống rỗng.
Đúng lúc này, có người chỉ vào tôi hét lên.
“Cô! Bụng cô kìa!”
“Mau gọi xe cấp cứu!”
Tôi cúi đầu nhìn xuống, máu đỏ tươi chảy dọc theo đùi, dưới chân là một vũng máu lớn.
Thật tốt…
Bụng cuối cùng cũng không còn đau nữa.
Trước mắt tối sầm lại, tôi được mấy người đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngoài phòng cấp cứu, y tá đưa tôi giấy cam kết phẫu thuật để ký tên.
Bỗng nhiên, từ xa vang lên giọng nói quen thuộc.
“Thẩm tiên sinh, em sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa…”
Lục Châu co rúm trong lòng Thẩm Ngộ An, yếu ớt khóc lóc.
Thẩm Ngộ An dịu dàng an ủi cô ta, sợi dây chuyền màu xanh ngọc rơi ra từ trong túi anh.
Vỡ nát thành từng mảnh.
Tôi ký xong đơn phẫu thuật phá thai, mỉm cười, nói với y tá.
“Phiền cô gọi người đàn ông đó đến giúp tôi được không?”
“Sao vậy? Là người nhà cô à?”
Y tá nghi hoặc.
Tôi cười, nhàn nhạt đáp.
“Anh ta là chồng tôi, tôi phá thai chẳng phải anh ta nên có mặt sao?”
Nói xong, tôi không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của y tá, lặng lẽ chờ cô ấy bước tới gọi người.
Từ xa, sau khi nghe y tá nói, tim Thẩm Ngộ An chợt hoảng loạn.
Anh không thể tin nổi, vội gọi điện cho tôi.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên không xa.
Anh quay đầu lại thật nhanh.
Chỉ thấy tôi toàn thân đẫm máu, đang được đẩy vào phòng phẫu thuật.
“Vợ ơi! Tri An!”
Phòng phẫu thuật lạnh lẽo, tôi tưởng rằng mất đứa bé này sẽ rất đau đớn.
Nhưng sự thật là tôi đã quen rồi.
Quen với việc sảy thai.
Quen với nỗi đau.
Ở bên Thẩm Ngộ An suốt mười một năm, chúng tôi đã mất đi bốn đứa con.
Trong bóng tối, nước mắt tôi lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt.
Lần nữa tỉnh lại, bên tai vang lên một tràng chửi rủa.
“Thẩm Ngộ An, đồ cặn bã chết tiệt!”
“Tôi đập chết anh cho coi! Anh có biết Tri An vừa mất đứa con thứ tư không?!”
“Anh nói xem, lúc cô ấy đang sảy thai, anh đang làm cái gì hả?!”
“Có phải anh đang ôm con tiểu tam đó tình tứ hôn hít không?!”
Tiếng gào phẫn nộ của bạn thân Cố Vy vang lên ngoài phòng bệnh.
Sau đó là tiếng một cái tát vang dội.
Tôi cố gắng ngồi dậy, giọng khàn khàn cất lời.
“Tiểu Vy?”
Cánh cửa bị đẩy ra nhanh chóng, bạn thân của tôi bước vào với đôi mắt đỏ hoe.
“Đồ nhát gan! Sao lại để người ta bắt nạt đến mức này?!”
“Tớ nghe nói cậu định ly hôn, liền tức tốc chạy về Kinh Bắc, ai ngờ lại thấy cậu toàn thân đầy máu như vậy, cậu muốn dọa chết tớ à?!”
Vừa nói, Cố Vy vừa nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, thì cửa phòng bệnh lại mở ra.
“Vợ ơi, em tỉnh rồi à?”
“Có chỗ nào không thoải mái không? Anh đi gọi bác sĩ ngay…”
Thẩm Ngộ An với cà vạt lỏng lẻo, môi trắng bệch không còn chút máu.
Tôi nhìn anh, không nói gì, ra hiệu cho Cố Vy lấy đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn.
“Thẩm Ngộ An, chúng ta ly hôn đi!”
Tôi thản nhiên lên tiếng, đưa bản hợp đồng cho anh.
Thẩm Ngộ An lại như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Vợ à, em nói gì cơ?”
Giọng anh run run, mắt đỏ hoe.
“Vợ à, anh đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em, em chờ anh nhé!”
Chưa đợi tôi trả lời, anh đã quay đầu bỏ chạy như trốn tránh.
Đến tối, tôi vẫn không thấy Thẩm Ngộ An quay lại.
Tôi cầm điện thoại, bấm gọi cho anh.
“Thẩm Ngộ An, tôi đã nói là chúng ta ly hôn…”
Câu nói còn chưa dứt, thì bên kia điện thoại chợt vang lên tiếng ồn ào.
“Chị dâu ơi, anh Ngộ An bị tai nạn xe rồi, vừa được đưa vào bệnh viện…”
Tôi cầm điện thoại, còn chưa kịp phản ứng thì Cố Vy đã xông vào với vẻ giận dữ.