Tần Huyên ngoại tình rồi, là tình một đêm.
Cô gái kia mang thai, đến trước mặt tôi làm ầm lên, bắt Tần Huyên phải chịu trách nhiệm.
Tần Huyên rút một điếu thuốc, trao quyền lựa chọn cho tôi.
“Chỉ một lần thôi.”
“Nếu em có thể tha thứ, chúng ta sẽ sống tốt với nhau.”
“Nếu không được, thì ly hôn.”
Tôi mặt mày tái nhợt, run giọng hỏi:
“Là lỗi của anh, đúng không?”
“Nếu chúng ta ly hôn, anh sẽ thừa nhận là lỗi của anh, đúng chứ?”
1.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Tần Huyên là nhặt lại từ thứ mà em gái tôi không cần nữa.
Tống Thiến hoạt bát, cởi mở nhưng ngang bướng và tùy tiện.
Cô ấy không muốn bị trói buộc cả đời bởi cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.
Vì thế, cô ấy cầm tấm thẻ hai mươi triệu bỏ đi.
Mẹ tôi xót cô con gái út, lại không nỡ để mất một chàng rể tốt như Tần Huyên.
Nên đã đẩy tôi ra thay thế.
Cứ như thể, chỉ cần là con gái nhà họ Tống thì Tần Huyên cũng sẽ cưới.
Tần Huyên là ai chứ?
Ngay dưới chân hoàng thành, rơi một tấm biển cũng có thể đập trúng cả một hàng tổ tông.
Anh ta là người đứng đầu trong số đó.
Tống Thiến bỏ trốn ngay trước ngày cưới, đã khiến anh ta mất mặt.
Còn muốn tôi cưới thay?
Nằm mơ giữa ban ngày à?
Nhưng tôi vẫn đi gặp anh ta một lần, tự tiến cử bản thân, vậy mà anh ta thực sự đồng ý.
Năm nay là năm thứ tư chúng tôi kết hôn.
Trước mặt người ngoài, chúng tôi là vợ chồng mẫu mực.
Nhưng sau lưng, chúng tôi kính nhau như khách, ngay cả khi lên giường cũng giữ lễ nghĩa tối thiểu.
Mẹ tôi cứ liên tục giục giã, nói tôi nên có con rồi, lại còn lải nhải rằng tôi vô dụng, nếu cứ thế này thì không giữ được Tần Huyên, để anh ta bỏ đi thì sao.
Tôi muốn nói, Tần Huyên đâu phải chó.
Tôi có muốn giữ, anh ta chịu cho giữ không?
Nhưng tôi không nói ra.
Tôi chỉ biết khúm núm gật đầu lia lịa.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi như vậy là lại bực mình, trợn trắng mắt rồi vặn người bỏ đi thẳng.
Không ngờ, tôi lại thực sự có thai.
2.
Kinh nguyệt chậm trễ một… hai… ba, hình như là bốn tuần.
Tối qua tôi mua một que thử thai, kết quả hiện lên hai vạch.
Hôm nay tôi đến bệnh viện, làm xét nghiệm máu.
Bác sĩ cầm tờ kết quả trong tay.
“Thai được 9 tuần rồi, đứa bé này chị có định giữ lại không?”
“Giữ… giữ lại chứ!”
Tôi có chút do dự. Tần Huyên vẫn chưa biết.
Đứa bé này cũng nằm ngoài kế hoạch của chúng tôi. Tôi phải đi hỏi anh ấy đã.
Thế là cầm theo tờ giấy kết quả, tôi trực tiếp đến công ty của anh.
Khi tôi tới nơi, Tần Huyên đang họp. Trợ lý dẫn tôi vào văn phòng, rót cà phê, bày điểm tâm, bảo tôi đợi một lát.
Tôi cầm tách cà phê lên định uống. Phụ nữ mang thai có được uống cà phê không nhỉ? Không biết nữa.
Tra thử xem. Có thể uống. Vậy thì không sao cả.
Tôi nhấp một ngụm, khẽ thở dài đầy thỏa mãn.
Tiếng thở dài còn chưa hết, bên ngoài chợt vang lên tiếng cãi vã ồn ào, còn kèm theo cả tiếng phụ nữ hét to.
Tôi đẩy cửa bước ra, chạm mặt người phụ nữ đang bị giữ lại ngoài cửa. Cô ta mắt đỏ hoe, gào lên:
“Gọi Tần Huyên ra đây! Anh ta làm người ta có bầu rồi, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm sao?”
Giọng thật to. Khí thế thật lớn. Người cũng thật đông. Quá mất mặt!!!
Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.
Chỉ muốn nói: chuyện này không liên quan đến tôi!
May là Tần Huyên kịp thời xuất hiện. Anh lạnh mặt băng qua đám đông, nhìn thấy tôi đang nép sau khe cửa.
Bàn tay xương khớp rõ ràng kia che lên mắt tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước. Tay anh hơi nhúc nhích, khép cửa lại.
Tôi chớp mắt mấy cái. Không phải chứ.
Chồng tôi ngoại tình, làm người khác có thai, giờ người ta tới tận nơi tìm anh ta, vậy mà tôi hoàn toàn không cần có mặt trong chuyện này sao?
3.
Tần Huyên tỏ vẻ, cũng không phải hoàn toàn không cần.
Anh cho mọi người lui xuống, thì thầm vài câu với người phụ nữ kia, rồi mở cửa, dẫn cô ta đến trước mặt tôi.
Nhìn dáng vẻ điềm nhiên, bình tĩnh của anh ta, tôi thật sự muốn vỗ tay khen ngợi.
Ngoại tình mà có thể tỏ ra chính nghĩa như vậy, có lẽ xưa nay chỉ có một mình anh ta làm được.
Người phụ nữ kia trông rất ngầu. Mặc đồ thể thao đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa cao, đội mũ bóng chày.
Ngồi phịch xuống ghế, chân vắt chéo, toàn thân toát ra khí thế “tôi không dễ chọc”.
Nhưng phải công nhận, cô ta rất xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo, đường nét khuôn mặt lạnh lùng cuốn hút.
Chỉ nhìn khuôn mặt thôi đã khiến người ta khó lòng ghét nổi. Chỉ tiếc là cô ta biết mở miệng.
“Đây là vợ anh sao?” “Ly hôn đi.” “Tôi có thai rồi, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Tôi bĩu môi. Vậy tôi cũng có thai, ai chịu trách nhiệm với tôi đây?
Theo lý mà nói, tôi là vợ cả, chắc chắn có lợi thế hơn một người thứ ba như cô ta.
Thế nhưng khi hôn nhân biến thành chiến trường, thì kẻ càng vô đạo đức lại càng dám ngang nhiên lý lẽ.
“Ây da!”
Tôi thở dài một tiếng, túm lấy một chiếc bánh quy nhỏ cho vào miệng.
Mùi sữa thơm ngậy, lại không quá ngọt.
Không tệ.
“Cô ăn không?”
Người phụ nữ kia nhìn tôi với vẻ khinh bỉ, chỉ tay vào tôi.
“Cô ta bị điên à?”
Tần Huyên hiếm khi cau mày.
Anh kéo tay tôi, lôi tôi vào phòng nghỉ.
Anh rít một điếu thuốc xong, không nói một lời.
“Chỉ một lần thôi.”
“Tôi uống nhầm rượu kích thích, rồi ngoài ý muốn mới xảy ra chuyện với cô ta.”
“Tống Yên.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc.