05
Mở mắt ra, trời đã sáng.
Tôi hoang mang gọi điện cho thầy.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi nghẹn ngào đến mức gần như không thể nói nên lời.
“Thầy ơi, em hối hận rồi… hối hận rồi…”
Thầy hỏi:
“Hối hận vì đã chọn kết hôn khi đang ở đỉnh cao, hay hối hận vì không nhận bộ phim này?”
“A Ảnh, dù em rất giỏi, nhưng em đã bỏ lỡ vai nữ chính.”
Tôi sững sờ nhìn vào tủ kính trưng bày.
Nơi đó là bức tường đầy những chiếc cúp thuộc về tôi.
Khi sửa sang nhà tân hôn, Trần Tư Việt đã cố tình thiết kế riêng.
Anh ta nói sau này muốn làm người đàn ông của gia đình, để vợ tung hoành bốn phương.
Còn bảo:
“Vợ anh giỏi như vậy, ai giấu đi thì đúng là đồ khốn.
Anh muốn em mãi mãi rực rỡ, mà bức tường đầy cúp này chính là minh chứng.”
Thời gian trôi qua, tình cảm của chúng tôi càng ngày càng tốt.
Năm năm hôn nhân, trên mạng lan truyền những từ khóa như “Ảnh hậu rửa tay nấu canh”, “Vì yêu mà rút khỏi giới giải trí để chuẩn bị mang thai”.
Tất cả đều là thật.
Ở tuổi rực rỡ nhất của sự nghiệp, tôi lấy Trần Tư Việt.
Vì muốn có con với anh ta, tôi từ chối vai nữ chính mà thầy đã gửi đến.
Tủ kính phản chiếu lại đôi mắt sưng đỏ, chật vật của tôi, như đang chế nhạo quyết định từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu của tôi quá ngu xuẩn.
Tôi biết rõ, mình đã sai lầm nhiều lần.
Khô khốc mấp máy môi:
“Thầy… xin lỗi, em khiến thầy thất vọng rồi.”
Thầy thở dài:
“Vai nữ phụ vẫn chưa tìm được người thích hợp. Nếu em suy nghĩ xong rồi, ngày kia đến thử vai.”
Tôi lau nước mắt, siết chặt điện thoại, kiên định đáp:
“Em sẽ đi!”
06
Mấy ngày Trần Tư Việt nằm viện, tôi không đến thăm anh ta.
Hai ngày qua, tôi chỉ ở nhà, kéo kín rèm cửa, tập trung học thuộc kịch bản.
Đêm đầu tiên cực kỳ khó chịu.
Cơ thể phải mệt đến kiệt quệ mới có thể chợp mắt một chút.
Nhưng kịch bản càng học càng quen, tâm trạng càng ngày càng nhập vai.
Nỗi đau, cảm xúc… tất cả đều tê liệt.
Trong đầu chỉ còn một mệnh lệnh duy nhất:
Dù là nữ chính hay nữ phụ, cũng không được từ bỏ nữa.
Một tia sáng lọt qua khe rèm, trong tầm nhìn mơ hồ, có một bóng dáng quen thuộc.
Hương thơm thanh mát của cam muối biển tỏa ra.
Đó là mùi hương độc quyền của Trần Tư Việt.
“Vợ ơi, em sốt cả đêm qua, may mà anh về kịp.”
Tôi chớp đôi mắt sưng đỏ, còn chưa kịp phản ứng lại.
Có lẽ do cả đêm không ngủ, chăm sóc tôi đến kiệt sức, Trần Tư Việt trông khá tiều tụy, quần áo nhăn nhúm.
Thấy tôi không nhúc nhích, anh ta đưa tay chạm vào trán tôi, giọng nói dịu dàng đến mức lạ lùng.
“Hạ sốt rồi. Nếu không hạ là anh lo chết mất.”
“Em quay xong phim rồi à? Về sao không nói với anh?”
Anh ta vươn tay muốn đỡ tôi dậy.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, khiến tôi thấy ghê tởm.
Đầu óc quay cuồng, cơ thể mệt mỏi rã rời.
Tôi cố gắng kiềm chế, nhắm mắt lại rồi đẩy anh ta ra, tự mình xuống giường.
“Vợ ơi, hôm nay em có lịch trình không? Anh đi cùng em nhé.”
Lợi dụng tiếng rung của bàn chải điện, tôi giả vờ như không nghe thấy.
Bởi vì… tôi không muốn nói với anh ta rằng mình đi thử vai.
Tôi sợ đôi cẩu nam nữ kia lại bày ra một vở kịch “lấy danh nghĩa tình yêu” để cản tôi.
Tôi muốn dùng bộ phim này để trở lại ánh đèn sân khấu.
Đây cũng là cơ hội cuối cùng để tôi quay về đỉnh cao.
Ra khỏi phòng ngủ chính, tôi thấy anh ta đang đứng trong bếp.
Xương bả vai khẽ động theo từng nhịp đảo chảo thành thạo.
Xuất huyết dạ dày ngày thứ ba, không chất vấn vợ, không quan tâm bản thân, không đến bệnh viện thăm khám, lại còn cố gắng về nhà nấu cháo bồi bổ cho vợ.
Cái bộ dạng người chồng mẫu mực này, chắc hẳn bạn bè anh ta sẽ cảm thán rằng tôi quá may mắn, gả cho một người đàn ông hoàn hảo.
Đang thất thần, tôi thấy Trần Tư Việt nhận một cuộc gọi, vội vàng bưng một bát cháo nóng hổi đi đến.
“Vợ ơi, em ăn trước nhé, công ty có việc gấp.”
Đến cửa, dường như nhớ ra gì đó, anh ta quay đầu lại.
Giọng nói dịu dàng, ấm áp vô cùng:
“Vợ à, nhớ uống thuốc nhé.”
Tôi khẽ sững người, ánh mắt rơi xuống hộp thuốc đặt ở tủ giày.
Trên đó là những dòng chữ tay viết của anh ta:
【Nữ hoàng đại nhân, trước khi ra ngoài nhớ uống thuốc nhé!】
Từng lọ thuốc đều có nhãn dán riêng:
【Chào mẹ bỉm tương lai ~ Tôi là axit folic, uống sau bữa sáng nhé!】
【Tôi là vitamin D, giúp bổ sung canxi mà không cần phơi nắng! Một viên mỗi ngày, không được uống sau 10h tối đâu nhé, sẽ ảnh hưởng giấc ngủ đó!】
【Chủ nhân ơi ~ Tôi là magie, bạn đồng hành tuyệt vời của vitamin D! Uống trước khi ngủ hai tiếng, đảm bảo một giấc ngủ ngon nha!】
【Vợ yêu, anh yêu em.】
Hơi nóng từ bát cháo bốc lên, làm mờ đi đôi mắt tôi.
Tôi cố gắng nuốt xuống nỗi đau như dao cắt, nhắc nhở bản thân:
Dù anh ta có dịu dàng chu đáo đến đâu…
Tình yêu này là giả, tất cả đều có thể diễn.
Nhưng…
Đúng khoảnh khắc này, lý trí của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi siết chặt tay, ép mình nuốt ngược nước mắt vào trong, cúi đầu:
“Ừ, em sẽ uống.”
Đợi Trần Tư Việt rời đi, tôi vội vã nhét hết đống thuốc vào túi, lao xuống lầu, rồi ném thẳng vào thùng rác.
Trần Tư Việt, từ giờ, em sẽ không uống những viên thuốc này nữa.
07
Trên xe, tôi lại đo nhiệt độ lần nữa.
Vẫn chưa hạ sốt.
Tôi bảo Giang Dao, quản lý của mình, lấy thuốc hạ sốt.
Cô ấy do dự một lúc, rồi bấm ra một viên thuốc:
“Em không chuẩn bị mang thai nữa à?”
Bình thường, nếu cô ấy phàn nàn về Trần Tư Việt, tôi chỉ cười trừ.
Nhưng lần này, tôi nghiêm túc gật đầu:
“Ừ, đúng vậy.”
Giang Dao sững lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi:
“Hai người có vấn đề rồi đúng không?”
Chuyện về Trần Tư Việt, tôi không thể giấu cô ấy mãi.
Xe vừa đến trường quay, tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Thử vai xong sẽ kể.”
“À đúng rồi, tập hợp lại tất cả tài khoản marketing từng bịa đặt chuyện về em, gửi đơn kiện từng cái một.”
“Lần này, em sẽ không nhẫn nhịn nữa.”
Phân đoạn thử vai của nữ phụ cần quay dưới nước.
Không chút do dự, tôi nhảy thẳng xuống hồ bơi.
Không có góc máy, không có bạn diễn,
Chỉ có tôi, nhập tâm vào nhân vật, diễn cho ra linh hồn của vai diễn.
Đến khi câu thoại cuối cùng kết thúc, tôi mới bừng tỉnh, phát hiện mình đã lạnh run từ bao giờ.
Ở đằng xa, thầy đi tới với vẻ mặt nghiêm túc:
“Không tệ, tốt hơn ta tưởng, rất phù hợp với nhân vật.”
“Tiểu Ảnh, chào mừng em.”
Tôi thở phào, khóe môi bất giác nở nụ cười.
Cơ thể nóng rực hơn, nhưng không sao cả.
Hợp đồng đã ký xong.
Còn một tuần nữa mới vào đoàn, tôi có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.
Mở điện thoại ra, thấy tin nhắn từ Trần Tư Việt:
【Vợ ơi, em ra ngoài à?】
【Khi nào về? Anh qua đón em.】
Bước ra khỏi phòng thử đồ, tôi nhận ra mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
Giang Dao tức giận đến mức bật nhảy lên:
“Đệt! Đám tài khoản marketing này sống dưới gầm giường em hay gì?”
Hóa ra, Độc Miệng Lão Nhiên lại vừa tung một tin gây sốc:
【GQY thích mặc nội y kiểu gì?】
【Chồng cô ta đúng là có phúc quá ha (cười gian) (ghen tị).】
Độc Miệng Lão Nhiên: 【Không phải chồng cô ta có phúc, mà là cô ta phải dùng mấy chiêu trò này để giữ chân chồng thôi.】
Độc Miệng Lão Nhiên: 【Ở nhà, GQY rất biết cách nịnh nọt chồng.】
Người qua đường: 【Nghe Tiểu Nhiên nói rồi, chồng cô ta đặc biệt thích chơi chiêu trò trên giường.】
Người qua đường: 【Cậu còn biết chồng người ta thích gì luôn? Nằm dưới gầm giường nhà họ à?】
Độc Miệng Lão Nhiên: 【Mấy con fan ngu của Cố Thanh Ảnh đừng có tới làm loạn, cút hết đi!】
Tôi bấm vào, quả nhiên là cửa hàng nội y mà tôi thường mua.
Nhưng… chính Trần Tư Việt là người giới thiệu nó cho tôi.
Vì anh ta từng nói tôi mặc vào rất đẹp.
Một cơn giận dữ bốc thẳng lên đầu, tay tôi run lên.
Trần Tư Việt, anh lấy cái chuyện riêng tư thế này kể cho người khác nghe được sao?!
Bài đăng bùng nổ, fan ùn ùn kéo đi mua hàng, đẩy thương hiệu này lên top xu hướng thời trang, doanh số đứng hạng nhất.
Nhưng đây không phải điều tôi muốn thấy.
Giang Dao lập tức đăng bài phủ nhận tin đồn, rồi bực bội chửi:
“Chắc chắn nội bộ có nội gián! Không được, phải kiểm tra lại tất cả!”
Tôi day trán, giọng nói đầy mệt mỏi:
“Không cần đâu.”
Trước đây, khi thấy những tin độc ác về mình leo hot search,
Tôi từng nghi ngờ trợ lý, nghi ngờ đối thủ lắp thiết bị theo dõi.
Nhưng tôi không ngờ rằng người tổn thương tôi sâu nhất,
Lại chính là người nằm chung gối với tôi.
Khi tôi bị bôi nhọ đến mức kiệt quệ, từng nghĩ đến rời khỏi showbiz,
Trần Tư Việt đã đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý,
Quản lý tài khoản cá nhân cho tôi, không bao giờ để tôi đọc được một dòng chửi rủa nào.
Anh ta từng nói:
“Muốn nở hoa giữa bão tố, phải trải qua mưa gió dập vùi và những đêm dài cô độc. Nhưng đừng sợ, anh mãi mãi là ánh sáng phía sau em.”
Ánh sáng?
Một cơn giận dữ và căm hận vì bị chồng và tiểu tam đùa giỡn trào lên trong lòng.
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
“Chị, tra giúp em chủ cửa hàng nội y này.”
Khi nhìn thấy thông tin đăng ký công ty, tôi im lặng rất lâu.
Không hề ngạc nhiên.
Giang Dao thấy sắc mặt tôi khác lạ, hỏi:
“Là Diệp Sơ Nhiên?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Trần Tư Việt ngoại tình. Đối tượng là cô ta.”
“Em muốn trả thù bọn họ.”