Biểu diễn bắt đầu, từng chú cá heo, cá voi nối nhau ra sân khấu.

Đến gần cuối, ánh đèn chợt tắt.

Nhân viên đẩy chiếc bánh sinh nhật lên sân khấu.

Kỷ Thâm ôm đứa bé, Hứa Tình theo sau, cả ba đi đến trước bánh kem.

“Háo Háo, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Kỷ Thâm cầm micro, dáng vẻ cha hiền từ bi.

“Chúc hoàng tử bé của ba mãi mãi bình an hạnh phúc, ba yêu con.”

Hứa Tình vừa khóc vừa cười, mắt đỏ hoe:

“Còn ngẩn ra làm gì, mau ôm ba đi nào!”

Một nhà ba người hạnh phúc viên mãn, như bức tranh.

Khán giả bên cạnh xúc động, xôn xao:

“Người như vậy mới xứng làm cha, thương con quá trời!”

“Không dám tưởng tượng, làm con của anh ấy hẳn là hạnh phúc lắm. Đúng là cha tốt của nhà người ta, bọn mình chỉ biết ngưỡng mộ thôi.”

“Không chỉ thương con, mà với vợ cũng tốt, nhìn là biết đàn ông biết lo cho gia đình.”

Nghe những lời ấy, tim tôi lạnh dần.

Con trai lấy tay che tai, rúc vào lòng tôi.

Kỷ Thâm và Hứa Tình không nhìn thấy chúng tôi, vẫn đắc ý tận hưởng sự ngưỡng mộ từ bốn phía.

Khi bầu không khí lên đến cao trào, ngay lúc Kỷ Thâm nắm tay thằng bé chuẩn bị cắt bánh, tôi nhấc điện thoại.

“Anh, em chuẩn bị xong rồi.”

Màn hình lớn lập tức chớp sáng, dừng lại ở hàng ghế trung tâm khán phòng.

Kỷ Thâm cau mày, đang định chất vấn nhân viên thì tôi dắt con trai đứng dậy.

Trên màn hình hiện rõ khuôn mặt tôi, giọng tôi vang vọng khắp hội trường:

“Thưa ngài, tôi muốn hỏi anh một câu.”

“Cô gái trên sân khấu kia là vợ anh, cậu bé kia là con anh. Vậy chúng tôi là ai?”

“Anh nói cho mọi người biết đi, chúng tôi là ai?”

Nụ cười trên mặt Kỷ Thâm và Hứa Tình, vụt tắt.

Kỷ Thâm hoàn toàn không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây.

Nghe câu hỏi vang lên qua loa phát thanh, anh ta như người máy xoay người lại nhìn tôi và con trai.

Đối diện với chất vấn của tôi, anh ta không nói được câu nào.

“Tôi không đến đây thì chắc không nhìn thấy cảnh hai người tình cảm nồng nàn như thế này đâu nhỉ, Kỷ Thâm.”

“Dắt tiểu tam và con trai cô ta ra ngoài chơi, đây chính là việc anh bận rộn dạo gần đây sao?”

Bốn phía nghe thấy hai chữ “tiểu tam” liền đồng loạt dừng chân, chờ tôi nói tiếp.

Kỷ Thâm lúc này mới phản ứng được rằng không nên đứng chết trân, phải tìm cách xin tha thứ, nếu không mọi thứ anh ta dày công sắp đặt sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Anh ta cũng không kịp để ý Hứa Tình có tức giận hay đứa trẻ kia có bị tổn thương tâm lý hay không, vội vàng hất tay họ ra, lao về phía tôi.

Tôi đã lật bài ngửa, không muốn dây dưa thêm, liền kéo con trai định bỏ đi.

Ai ngờ Kỷ Thâm xông tới, nắm chặt tay tôi, gượng cười, cố bình tĩnh hỏi:

“A Vân, sao em lại ở đây?”

“Không muốn tôi ở đây, sợ làm chuyện xấu bị phát hiện sao?” Tôi không để anh ta một chút mặt mũi.

Nói xong, nụ cười trên mặt Kỷ Thâm đột nhiên đông cứng.

Nhưng rất nhanh, anh ta lại bình tĩnh lại, nói:

“Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Anh và Hứa Tình chẳng có gì cả, chỉ tình cờ gặp cô ấy và con trai thôi. A Vân, em đừng hiểu lầm.”

“Thật sao?”

Tôi nghiêng người nhìn Hứa Tình, thấy mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, còn đứa trẻ thì do dự gọi một tiếng “ba” khi nghe Kỷ Thâm không thừa nhận.

Tôi bật cười khẩy, kéo con trai rời khỏi hiện trường, mặc kệ phía sau bọn họ cãi vã thế nào.

Đưa con về nhà xong, tôi lập tức đến công ty.

Anh trai đã đợi sẵn, tôi dặn anh gọi luật sư, chuẩn bị hồ sơ, lập tức nộp đơn ly hôn lên tòa án.