Tôi nghe máy, giọng con trai mềm mại vang lên:

“Mẹ ơi, mẹ gặp ba chưa? Khi nào mẹ đón con về nhà?”

“Ba không đi công tác nữa đúng không? Vậy lần này có thể ở nhà mừng sinh nhật với con không?”

Tôi mới sực nhớ, ngày mai chính là sinh nhật năm tuổi của con trai.

Từ khi nó chào đời đến giờ, trừ sinh nhật tròn một tuổi, năm nào sinh nhật của con Kỷ Thâm cũng bận việc đột xuất.

Khi thì đi công tác, khi thì đồng nghiệp có việc, hoặc những cuộc họp và tiệc tùng chẳng báo trước.

Mỗi lần lỡ hẹn, Kỷ Thâm đều làm ra vẻ tiếc nuối, buồn bã, về nhà xin lỗi con:

“Xin lỗi nhé Lạc Lạc, ba bận quá. Lần sau nhất định bù cho con.”

Hết lần này đến lần khác.

Con trai cũng chờ đợi hết năm này đến năm khác.

Tôi cố nén cảm xúc, định tìm một cái cớ qua loa.

Nhưng trong camera, tiếng reo hò của Hứa Tình và đứa bé lại vang lên.

Để tránh đụng ngày Trung Thu, Kỷ Thâm quyết định dời tiệc sinh nhật của con Hứa Tình sang ngày mai.

Địa điểm: Thủy cung mới khai trương trong thành phố.

Nhìn vẻ mặt vui sướng phấn khích của Hứa Tình và đứa trẻ trên màn hình, tôi bỗng không muốn dối gạt con nữa.

Hít sâu một hơi, tôi nói với con trai:

“Sinh nhật lần này mình chưa mừng vội. Ngày mai mẹ đưa con đi thủy cung. Ba con đã làm sai, mẹ sẽ đưa con đi vạch trần ông ấy.”

Kỷ Thâm, ngày mai chúng ta gặp nhau.

Ngày hôm sau, tôi nắm tay con trai bước vào thủy cung.

Anh trai khuyên tôi: chuyện của người lớn thì đừng lôi con vào, bảo tôi gửi Lạc Lạc về nhà bố mẹ.

Nhưng tôi không nghĩ vậy. So với nỗi đau ngắn hạn, tôi càng sợ con trai nhìn không rõ bộ mặt thật của Kỷ Thâm.

Dưới sự giúp đỡ của anh, tôi và con nhanh chóng tìm thấy bọn họ.

Hôm nay Kỷ Thâm và Hứa Tình mặc đồ đôi, trước ngực in hình chibi hai lớn một nhỏ.

Chỉ một ánh nhìn, Lạc Lạc khựng bước.

“Mẹ ơi, thì ra ba không ghét mấy thứ trẻ con à…”

Giáng Sinh năm ngoái, Lạc Lạc vẽ một bức tranh gia đình làm quà cho tôi và Kỷ Thâm.

Nét vẽ vụng về, màu còn lem ra ngoài, nhưng nhìn là biết nó dồn hết tâm huyết.

Tôi vui mừng ôm con khen nức nở, nó ngại ngùng chạy đi khoe ba.

Nhận bức tranh, Kỷ Thâm chỉ liếc qua một cái rồi vứt thẳng vào thùng rác.

“Thứ trẻ con như vậy cũng dám mang cho ba xem à? Lạc Lạc, con nên lớn rồi.”

Con trai ngẩn người tại chỗ, từ đó không bao giờ vẽ tranh nữa.

Tôi siết chặt tay con, đang định cúi xuống an ủi, thì Kỷ Thâm lại bước nhanh hơn.

Từ đường hầm ngắm cá đến vịnh Bạch Tấn, suốt dọc đường, anh ta chỉ nắm tay Hứa Tình và đứa trẻ kia.

Anh ta cúi người dịu dàng giới thiệu từng loài sinh vật cho thằng bé nghe, còn chủ động lấy điện thoại chụp ảnh cho hai mẹ con cô ta.

Đi ngang quầy bán hàng, anh ta mua hẳn một chiếc mũ lưỡi trai in hình cá voi trắng vì Hứa Tình và đứa bé thích.

Nhìn chiếc mũ lố bịch trên đầu Kỷ Thâm, tôi thở không nổi.

Tôi không hiểu.

Từ yêu đương đến kết hôn, tôi và anh ta đi cùng nhau bảy năm.

Bảy năm ấy, khi anh ta khởi nghiệp thất bại, tôi hạ mình cầu xin bố bỏ vốn, bị cả giới mỉa mai “con gái nhà giàu tự dâng tiền”.

Khi anh ta vì tiệc tùng mà sinh bệnh dạ dày, tôi dậy từ năm giờ sáng nấu cháo cho anh.

Anh ta nói thích trẻ con, tôi thậm chí từng nghĩ đến chuyện chọn “giữ con không giữ mẹ” trên bàn mổ.

Vì Kỷ Thâm, vì cái nhà này, tôi đã nỗ lực biết bao.

Con trai nhận ra cơ thể tôi run rẩy, ngẩng lên ôm chặt lấy tôi.

“Mẹ đừng khóc, mẹ còn có Lạc Lạc mà.”

Phải, tôi còn có Lạc Lạc, đứa con của tôi.

Còn Kỷ Thâm, sau hôm nay, tôi sẽ đuổi anh ta ra khỏi căn nhà này!

Tôi lau khô nước mắt, dắt con trai đến tiết mục chính hôm nay — nhà hát cá voi cá heo.

Kỷ Thâm đã mua chuộc nhân viên để tổ chức bất ngờ mừng sinh nhật cho con trai Hứa Tình.