8

Tôi thực sự đã đối xử rất tốt với Lâm Lan, nhất là sau khi tôi nối lại liên lạc với Tô Diêu.

Cô ấy hoàn toàn có thể an tâm làm một bà nội trợ toàn thời gian. Tôi từng thề với cô và cả ba cô rằng sẽ chăm sóc cô cả đời, không để cô phải khổ hay vất vả.

Nhưng cô lại có suy nghĩ riêng. Thời gian đầu khi tôi khởi nghiệp, cô xách tài liệu đi gõ cửa từng văn phòng. Cả ngày về chân sưng tấy, không xỏ nổi giày, hôm sau vẫn cười tươi thay đôi nhẹ hơn để tiếp tục ra ngoài.

Tôi không hiểu sao một tiểu thư con nhà giàu lại có nghị lực như vậy.

Sau này công việc khấm khá, cô lại mặc áo khoác đỏ đi làm thiện nguyện. Trên áo in tên công ty chúng tôi. Từ vô danh, nhờ vào cô mà công ty phát triển được như hiện tại. Mỗi tháng ba, bốn lần, chưa bao giờ cô bỏ sót.

Năm ngoái, khi đài truyền hình phỏng vấn tôi, họ làm một phóng sự tổng hợp lại quá trình phát triển của công ty và nhấn mạnh rằng đây là một doanh nghiệp trẻ đầy trách nhiệm xã hội.

Trên màn hình lớn là hình ảnh Lâm Lan buộc tóc củ tỏi, mặc áo đỏ, đôi mắt cong cong khi cười.

Tôi chưa từng thấy những bức ảnh đó, cô ấy cũng chưa bao giờ kể với tôi.

Nhưng tôi đã tận hưởng thành quả từ tất cả những điều ấy.

Tôi hơi hoảng.

Nụ cười của cô khiến tôi thấy nhói trong lòng.

Tôi lén liên hệ với luật sư, tìm mọi cách để gỡ cô khỏi hệ thống vận hành của công ty.

Lâm Lan có năng lực kinh doanh, được mọi người trong công ty đánh giá rất cao, làm việc rất trơn tru. Tôi thấy cô giải quyết các nhà cung cấp đâu ra đấy mà lòng đầy bất an, nhưng cô lại nói:

“Em làm vậy là để giúp anh.”

Trên đời làm gì có ai giúp người khác mà không tính toán thiệt hơn?

Tôi ghét những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Đặc biệt là như Lâm Lan — cô có thể là một bình hoa, là vật trang trí, là người tôi chăm sóc, chia cho chút ánh sáng, nhưng tuyệt đối không được có khả năng vượt lên trên tôi.

Phụ nữ chẳng phải nên đứng phía sau đàn ông sao?

Họ suy nghĩ thiển cận, dễ bị cảm xúc chi phối, thể chất lại không mạnh bằng đàn ông. Trong xã hội này, họ nên nhường lại những nguồn lực tốt nhất cho nam giới.

Tôi mua túi xách, mua trang sức cho Lâm Lan, chỉ mong cô ấy đặt trọn trái tim vào những món đồ lấp lánh, hào nhoáng đó. Mỗi lần tiêu vài chục triệu, cô ấy lại nhịn không được mà nhắc nhở:

“Đan Kỳ, tiền của anh cũng không phải từ trên trời rơi xuống, không cần phải cố tiêu cho bằng được.”

Cô ấy rất hiểu chuyện, cũng rất kiên định. Điều đó khiến tôi có chút lúng túng.

Lần này cũng vậy, tôi theo thói quen mua thêm một chiếc túi cho cô ấy.

Lâm Lan nhìn cái túi mới, cau mày:

“Giờ em không còn hứng thú với mấy thứ này nữa. Mấy cái túi hàng hiệu thực ra chỉ là cách giới tư bản tạo ra bẫy tiêu dùng, về bản chất là lãng phí tài nguyên.”

Cô lấy ra một đống túi vải đủ màu sắc:

“Những cái này bền, dùng tốt. Anh mang túi kia trả lại đi, em có quá đủ rồi.”

Tôi bất giác thấy bực bội.

Cô ấy bắt đầu không còn nằm trong vùng kiểm soát của tôi nữa, đầu óc đầy những suy nghĩ kỳ quặc.

“À đúng rồi chồng à, tháng sau em muốn đến nhà máy của ba một chuyến, có cơ hội hợp tác mới.”

Cô còn chưa nói xong, tôi đã ngắt lời:

“Em không phải nên tập trung chăm sóc sức khỏe sao? Mình cố mãi chưa có con, còn muốn chạy ra ngoài làm gì nữa?”

Hiện tại, hầu hết công việc của doanh nghiệp nhà họ Lâm đều do tôi điều hành, nhưng phần tài nguyên cốt lõi vẫn do ba cô ấy nắm chặt, không chịu buông. Đó cũng là lý do tôi luôn có cảm giác mình thấp hơn một bậc.

Tôi đẩy cửa bỏ đi, không buồn để ý tiếng cô gọi với theo sau.

Hôm đó Tô Diêu đến gặp tôi. Cô nhìn thấy túi giấy trong cốp xe, mắt sáng rực, thế là tôi tiện tay tặng luôn chiếc túi ấy cho cô.

Tôi nhắn cho Lâm Lan:

[Vợ ơi, nhà cung cấp đột xuất đổi dòng sản phẩm, anh phải đi khảo sát ở tỉnh ngoài mất ba bốn ngày.]

Vừa gõ xong tin nhắn cuối cùng, Tô Diêu đã đứng trước mặt tôi.

Cô từ tốn tháo thắt lưng, trong lớp áo khoác gió chẳng mặc gì bên trong, bất ngờ đẩy tôi ngã xuống giường.

Tối hôm đó, cô thử đủ kiểu. Chúng tôi làm đến kiệt sức, cả hai ngủ mê man gần nửa ngày trời.

Khi tôi tỉnh lại, thấy điện thoại báo hàng chục cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn.

Tôi nghẹn thở.

“Cô ấy đang lo cho anh.”
Tô Diêu ôm tôi, mắt đỏ hoe.

“Thật tuyệt… có người yêu luôn nghĩ đến anh như thế.”

Tôi cũng ôm lại cô, vuốt nhẹ sống lưng mịn màng của cô.

“Anh sẽ yêu em.”

Cô khóc, vừa khóc vừa kể cho tôi nghe những chuyện đã qua.

Thì ra, trong thời gian học cao học, cô từng có một người bạn trai. Nhưng gã đó lại chê xuất thân của cô không xứng, cuối cùng chọn một cô gái nhà giàu.

“Em không xứng để được yêu.”
Tô Diêu khóc như một đóa bách hợp ướt sương, trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh trong ký ức của tôi.

“Ai nói vậy chứ? Em tuyệt vời thế này cơ mà.”

Chúng tôi ở lại khách sạn ba ngày, nói rất nhiều chuyện. Tôi cũng chẳng rõ vì sao, nhưng trò chuyện với Tô Diêu khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Khi làm thủ tục trả phòng, tôi rút thẻ quẹt thanh toán. Vừa xong, tin nhắn sao kê gửi về máy Lâm Lan.

Ngay lập tức, cô nhắn WeChat đến:

[Chồng ơi, sao lại có đơn đặt phòng khách sạn?]

Từ trước tới nay tôi vẫn là người cực kỳ kín kẽ. Vài ngày vui vẻ khiến tôi chủ quan, quên không đổi thẻ thanh toán.

Tô Diêu hôn lên má tôi một cái. Tôi chạm tay lên mặt cô, rồi gọi cho Lâm Lan.

“Anh đặt hộ phòng cho khách hàng. Cô ấy ở lại mấy hôm.”

“Không cẩn thận quẹt nhầm thẻ của em.”

Giọng tôi bình tĩnh, nhưng lòng đã hơi chộn rộn.

Nói đúng ra thì, Tô Diêu đúng là khách hàng của tôi – tôi đâu có nói dối.

“Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?”
Giọng Lâm Lan rất nhẹ.

“Em nghĩ vợ chồng với nhau nên thành thật với nhau.”

“Thôi, em phải vào họp rồi.”

Tôi lại thấy bực bội.

Tô Diêu đứng bên cạnh, sắc mặt không tốt, cũng không nói gì.

Sau khi tôi dập máy, cô bất ngờ lên tiếng…

“Đan Kỳ, chúng ta kết thúc đi. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa.”

“Chuyện này sẽ làm tổn thương vợ anh.”

Tôi kéo cô ấy vào lòng.

Biểu cảm tủi thân của cô khiến tôi mềm lòng đến lạ.

Khoảnh khắc đó, cơn giận năm nào lại dội ngược lên ngực — cái hôm sinh nhật Lâm Lan.

Cô ấy còn thiếu điều gì nữa? Ăn ngon, dùng đồ tốt, trong khi tôi là người vắt kiệt sức để kiếm tiền.

Tôi lại nhớ đến buổi gặp đầu tiên với bố cô — cái cách ông ta ép người không để lại chút thể diện nào.