3

Tôi và Lâm Lan bắt đầu yêu nhau từ năm hai đại học.

Cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, còn tôi là “nam thần học đường” nghèo kiết xác.

Cô ấy theo đuổi tôi rất lâu, rầm rộ từ giảng đường đến thư viện, thậm chí còn cố tình tạo vô số lần “tình cờ gặp nhau” ở những nơi chẳng ai ngờ tới.

Ban đầu, tôi không muốn yêu cô ấy.

Tôi ghét cảm giác phải phục vụ tiểu thư nhà giàu. Nếu không phải vì tôi không xoay đủ tiền thuốc men cho mẹ, tôi sẽ chẳng bao giờ gật đầu làm bạn trai cô.

Hơn nữa, tôi còn đang thầm thích người khác – Tô Diêu của khoa Ngoại ngữ, người con gái dịu dàng như đóa bách hợp.

Cô ấy khiến tôi chỉ cần liếc nhìn một lần là cả đời không quên được.

Đàn ông là loài sinh vật bản năng. Một khi thật sự thích, sẽ không cho phụ nữ bất kỳ cơ hội nào. Luôn chủ động chiếm thế thượng phong.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, thật ra là nhìn… gương mặt.

Còn yêu theo thời gian, đúng là vì “ở lâu thì quen”.

Người đàn ông đột nhiên tốt với một người phụ nữ – thường là đang “giăng bẫy”.

Bởi vì trước lợi ích tuyệt đối, chúng tôi biết rõ mình nên chọn cái gì.

Ngày tôi đồng ý yêu Lâm Lan, trùng đúng sinh nhật cô ấy.

Tôi đi làm thêm cả ngày. Vì muốn dành thời gian mừng sinh nhật cùng cô, tôi xin về sớm hai tiếng và bị trừ 50 tệ.

Khách sạn ở vùng ngoại ô, tôi không nỡ bắt taxi nên thuê xe đạp công cộng đạp tới đó.

Khi tôi đến nơi, nhân viên gác cửa không cho tôi vào, nói người giao đồ ăn phải đi cửa sau.

Tôi đứng chờ dưới lầu suốt hai tiếng, tay vẫn cầm túi quà giấy.

Cuối cùng, cô ấy cũng xuống.

Cô tiện tay dúi cho nhân viên gác cửa kia hai trăm tệ tiền boa.

Vừa thấy tôi, cô ấy vừa trách móc vừa lao đến ôm chặt lấy tôi.

“Gọi anh đi ăn mà không đến! Em đã nói với ba mẹ là có người yêu rồi, họ đều biết anh đấy.”

Tôi nhìn thấy cô đeo một sợi dây chuyền kim cương trên cổ – có lẽ là quà sinh nhật.

Tôi đưa cô túi giấy, bên trong là một chiếc vòng tay bạc có gắn vài bông cúc dại.

Miệng cô ấy còn đang làu bàu, nhưng ánh mắt thì sáng long lanh, vui vẻ mở túi quà ra, đôi mắt đẹp còn rực rỡ hơn cả sao trời.

Chiếc vòng tay đó, cô ấy cũng đeo trong ngày cưới.

Điều cô không biết là, sợi vòng tay ấy chính là do Tô Diêu đã cùng tôi chọn.

Tối hôm đó, tôi ôm Lâm Lan dưới ký túc xá, khẽ dùng sống mũi cọ vào má cô.

Những cô gái đi ngang đều dùng sách che mặt, nhỏ giọng bàn tán chuyện của chúng tôi, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

Lâm Lan đúng là rất xinh đẹp, tài giỏi. Trước khi chính thức ở bên tôi, cô là kiểu công chúa được vây quanh bởi mọi ánh nhìn.

Nhưng sau khi chúng tôi công khai yêu nhau, những người từng khen cô thông minh xinh đẹp lại nói cô không xứng làm bạn gái của nam thần học đường.

Không chỉ vì cô lẳng lơ, mà còn vì cô từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Lâm Lan khóc lóc kể với tôi những điều đó. Tôi xoa đầu cô, nhẹ nhàng an ủi:

“Em chẳng phải nói chỉ cần có anh là đủ sao?”

“Nếu không phải là anh, liệu tình yêu của em có thể rực rỡ thế này không?”

Vì vậy tôi chẳng ngại ngần hôn cô trước ký túc xá.

Phô bày góc nghiêng trắng trẻo và đường viền hàm hoàn hảo của mình.

Cô thích sự tự tin và dũng cảm của tôi khi ở nơi công cộng, vậy thì tôi sẽ làm theo ý cô.

Cho đến khi cô hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng của tôi, như con thiêu thân lao vào lửa.

Hôn xong, mặt cô đỏ bừng, khẽ mỉm cười, tay nghịch nghịch chiếc vòng tay, dặn tôi từ ngày mai tan học thì đến đón cô.

Tôi biết, suốt cả quá trình đó, Tô Diêu vẫn luôn đứng ở một góc xa.

Cô nhìn cảnh thân mật giữa tôi và Lâm Lan. Sau khi Lâm Lan rời đi, cô bước ra, nắm lấy tay tôi.

“Đan Kỳ, sao anh lại chọn cô ấy?”

“Em tưởng chiếc vòng tay đó là món quà anh định tặng em cơ mà.”

Tôi và Tô Diêu là kiểu người giống nhau.

Một khi đã xác định mục tiêu, sẽ cắn chặt không buông.

“Lâm Lan từng giúp đỡ anh.” – Tôi đáp.
“Xin lỗi em.”

“Nếu em trở nên xuất sắc hơn nữa, liệu anh có thể chọn em không?”
Đôi mắt cô hoe đỏ, nhìn tôi không cam lòng.

Tôi lắc đầu:

“Em biết rõ mà, Tô Diêu… Dù anh không thể toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, anh cũng sẽ không bao giờ bắt cá hai tay. Anh có nguyên tắc.”

4

Lão Lý than lạnh vài câu rồi bỏ đi.

Đêm nay trăng rất đẹp, tôi giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh gửi cho Lâm Lan.

Cô ấy gửi lại một biểu cảm ôm.

“Đan Kỳ.”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Tôi quay lại, làm ra vẻ bất ngờ:

“Tô Diêu? Sao em lại ở đây?”

Thật ra tôi đã biết từ trước là cô sẽ đến.

Tô Diêu học rất giỏi, sau khi được giữ lại học tiếp cao học thì nghe nói đã sang Hồng Kông làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Viện nghiên cứu nơi cô làm việc đang nắm giữ một công nghệ thẩm mỹ công nghệ cao hàng đầu trong nước. Công ty tôi đang có kế hoạch mở rộng thị phần, rất cần một đối tác như vậy.

Chúng tôi ngồi trên boong tàu, hai người gập gối. Đầu gối tôi vô tình chạm vào cô.

Cô không né tránh.

“Dạo này anh sao rồi?”

Tôi cười gượng:

Tối nay tôi cố tình mặc sơ mi trắng, gió biển thổi làm áo phồng lên, vài chiếc cúc mở để lộ cơ bụng.

Trước khi đến dự tiệc, tôi còn làm kiểu tóc xoăn nhẹ để trông trẻ trung hơn, đứng giữa gió biển, tôi giống hệt cậu sinh viên từng chơi bóng rổ năm xưa.

“Cũng chẳng ra sao cả. Làm ăn khó khăn lắm.”
Tôi cười khổ.
“Nếu không thì sao anh lại phải đến mấy buổi tiệc như thế này.”

“Thật đấy, gặp anh em cũng bất ngờ.”
“Nam thần cao ngạo như anh, sao lại chịu dấn thân vào vũng bùn thế này.”

So với thời đại học, Tô Diêu giờ đẹp hơn rất nhiều.

Tôi chăm chú nhìn gương mặt cô, thầm đoán không biết cô đang dùng sản phẩm gì hay tiêm loại nào mà da lại căng mịn và trắng đến thế.

Không giống Lâm Lan – sau khi cưới thì phát tướng, giờ đã không còn dáng vẻ thiếu nữ mảnh mai thuở nào.

Tô Diêu bị tôi nhìn đến đỏ mặt.

“Đan Kỳ? Sao vậy, mặt em dính gì à?”

Tôi vươn tay, vén lọn tóc bên má cô ra.

“Không có gì cả, em rất xinh.”
Tôi như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nắm lấy tay cô.

“Tô Diêu, nghe nói bây giờ em đang ở bộ phận R&D của công ty XX, anh muốn hỏi, nếu muốn mua lại công nghệ đó thì cần bao nhiêu tiền?”

Cô cau mày:
“Công ty anh cũng đang làm về lĩnh vực này sao?”

“Ừ.” Giọng tôi khàn khàn.
“Em biết công ty anh làm gì từ khi nào thế?”

Tôi giả vờ tò mò, cô hơi đỏ mặt, lúng túng.

Tại khoảnh khắc ấy, mọi nghi ngờ trong tôi đều được xác nhận.

Nhưng phụ nữ khi đã bước chân vào xã hội thì đầu óc ưu tiên kiếm tiền hơn yêu đương. Họ học cả đống lý thuyết để nhận biết đàn ông tồi, còn có tư tưởng “nữ chính thức tỉnh”, phòng bị cao hơn hẳn thời còn đi học.

Bất kỳ sự tán tỉnh sến sẩm nào cũng sẽ khiến họ cảnh giác, thậm chí rút lui.

Thế nên tôi dịu giọng xuống:

“Làm em cười rồi. Anh thật sự không phải thiên tài, nếu không thì công ty đã không rơi vào bế tắc như bây giờ.”

Tô Diêu thấy tôi toàn nghĩ đến chuyện công việc, dường như đã hạ bớt cảnh giác:

“Thôi đi ông tướng. Anh từng là huyền thoại của trường đấy, bao nhiêu tập đoàn lớn săn đón mà anh chẳng thèm. Nhất quyết phải khởi nghiệp riêng, kể cả là công ty A…”

Cô không nói tiếp nữa.

Công ty A là của nhà Lâm Lan. Năm đó từng rộ lên tin rằng nếu tôi vào A, sẽ trở thành “con rể ăn nhờ ở đậu” của nhà họ Lâm.

Vì vậy tôi chọn tự đứng ra lập nghiệp, mất hơn năm năm để xây dựng công ty riêng, ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tháng đầu tiên doanh số vượt mốc trăm triệu, chính bố Lâm Lan là người chủ động gọi điện chúc mừng, khen tôi “tuổi trẻ tài cao”.

Lần cuối ông gọi tôi là để yêu cầu tôi rời xa con gái ông, đừng làm lỡ tương lai của cô ấy.

Hôm đó, tôi chỉ đáp:
“Cảm ơn… bố.”

Chỉ một tiếng “bố”, tôi đổi lại được nguồn lực từ nhà họ Lâm, giúp công ty phát triển vượt bậc trong hai năm tiếp theo.

Tôi và Tô Diêu tiếp tục ngồi trên boong tàu, trò chuyện về triển vọng hợp tác. Tôi đưa ra vài gợi ý nghiên cứu, cô cũng dần cởi mở hơn:

“Nếu anh thực sự cần, có lẽ em có thể giúp một chút.”

Tôi gật đầu, khoác chiếc cardigan chuẩn bị sẵn lên người cô:

“Đêm gió lạnh, để anh nhờ phục vụ mang trà gừng lên phòng cho em.”

Tô Diêu gật đầu, trong mắt không còn vẻ đề phòng:
“Anh vẫn chu đáo và dịu dàng như xưa. Lâm Lan đúng là may mắn khi có anh.”

Tôi khẽ mỉm cười:
“Vợ anh vốn dĩ đã là một người rất tuyệt vời.”

Tôi đưa cô xem hình nền điện thoại – là ảnh cưới của chúng tôi.

“Sao không dùng ảnh đời thường?”
Cô che miệng cười.

“Vì…” ánh mắt tôi tối đi,
“Có lẽ là không còn tâm trạng để chụp nữa. Dạo gần đây bọn anh chẳng còn ảnh chung mấy.”