3.
Bình luận nói đúng, tôi chính là muốn tự chuốc lấy đau khổ.
Tôi đã yêu Thẩm Yến Thì mười năm. Ngày trước để hỗ trợ anh học cao học, tôi một mình làm hai công việc, vất vả lắm mới giúp anh trở thành giáo sư danh tiếng của trường.
Kết hôn sáu năm, để thuận lợi cho công việc của anh, tôi sẵn sàng từ bỏ công việc lương cao để trở thành một người vợ nội trợ toàn thời gian.
Vì anh, tôi gần như đã cho đi tất cả. Anh cũng từng hứa với tôi:
“Hiền thê nâng bước mộng thanh vân, ta sẽ đền đáp nàng bằng vàng bạc vạn lượng.”
Vậy mà bây giờ, trái tim anh lại vì một cô sinh viên mà bắt đầu dao động…
Tôi không tin, càng không cam lòng. Tôi nhất định phải tận mắt chứng kiến sự thật.
Nếu anh thực sự thay lòng, phản bội tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này kết thúc trong yên ổn!
4.
Khi chúng tôi đến nơi, Hạ Thiển Thiển đang đứng ngơ ngác bên vệ đường, nước mắt đầm đìa như hoa lê dưới mưa.
Vừa thấy Thẩm Yến Thì, cô ta liền nhào vào lòng anh, rúc đầu vào vai anh mà khóc nức nở.
“Thầy Thẩm, em sợ quá… Em thật sự rất sợ…”
Thẩm Yến Thì nhẹ nhàng vỗ vai cô ta, giọng dỗ dành:
“Không sao, không sao, có anh ở đây rồi.”
Khoảnh khắc đó, họ như quên mất sự hiện diện của tôi, cứ thế ôm nhau chẳng chút kiêng dè.
“Bộ đầu óc cô có vấn đề à? Người bị đâm là tôi đây này! Cô thì giỏi rồi, ôm bạn trai mà khóc như đúng rồi. Diễn sâu ghê ha!”
Tôi lúc này mới chú ý đến bánh xe sau của xe Hạ Thiển Thiển còn đang đè lên chân một bà cô. Nửa bắp chân bị đè không thể nhúc nhích.
Tôi vội vã chạy lại, lo lắng hỏi: “Đã gọi xe cấp cứu chưa?”
Bà cô tức tối quát lên:
“Điện thoại tôi bị văng ra rồi! Con nhỏ này đâm tôi xong không gọi cấp cứu, cứ đứng đó mà khóc! Bộ nó bị khùng hay đầu óc có vấn đề hả?!”
Tôi không ngờ Hạ Thiển Thiển đến giờ còn chưa gọi xe cấp cứu.
Tôi lập tức rút điện thoại gọi 120.
Lúc này, Hạ Thiển Thiển như mới nhận ra sự tồn tại của tôi, làm bộ vô tội quay sang Thẩm Yến Thì nói:
“Em… em sợ quá, đầu óc trống rỗng, em không cố ý đâu…”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Đầu óc trống rỗng đến mức không nhớ gọi 120, mà vẫn nhớ gọi cho giảng viên hướng dẫn luận văn?”
Hạ Thiển Thiển mím môi, như bị tôi dọa sợ, nước mắt lại lộp độp rơi xuống.
【Nữ phụ có vấn đề à, dám hung dữ với tiểu nữ chính mềm mại đáng yêu của tụi này!】
【Nữ phụ biết gì chứ, nữ chính tụi tui gọi là yếu đuối đáng thương, không thô kệch như cô ta, nam chính không thương là phải!】
【Đứa hay khóc mới được cho kẹo, nữ phụ chắc kiếp này cũng học không nổi điều đó.】
…
Tôi chỉ thấy nực cười. Chuyện nguy hiểm đến tính mạng mà cũng bị mang ra làm cái cớ để quyến rũ đàn ông.
“Giang Khả Ân, giờ Thiển Thiển tinh thần không tốt, em đừng kích động cô ấy nữa.” Thẩm Yến Thì cau mày nói.
Tôi không đáp, chỉ ngồi xuống che nắng cho người phụ nữ bị đâm.
“Tôi kích thích cô ta? Người gặp tai nạn mà việc đầu tiên không phải là gọi 120 cấp cứu sao? Chân của bác gái mà chậm trễ chút nữa, e là tình hình còn tệ hơn!”
Bác gái nghe vậy, lập tức bật khóc: “Tôi đã bảo cô ta gọi xe cấp cứu, nói đến hơn chục lần! Cho dù đầu óc cô ta có chậm cũng phải biết gọi 120 chứ? Vậy mà suốt buổi chỉ gọi điện cho bạn trai để được dỗ dành, cô nói xem có phải bị điên không?”
Hạ Thiển Thiển không khóc nổi nữa, mặt đỏ bừng lộ rõ vẻ lúng túng.
Thẩm Yến Thì thì không những không phủ nhận mối quan hệ yêu đương với cô ta, ngược lại còn bênh vực: “Cô ấy còn trẻ, chưa gặp chuyện gì thế này bao giờ, nên mới hoảng loạn thôi.”
“Trẻ? Tôi thấy cô ta trông cũng cỡ ba mươi rồi đó, còn nhỏ nhắn gì nữa!”
Hạ Thiển Thiển mặt trắng bệch, hét lên: “Bác à, cháu mới có hai mươi ba thôi mà!”
Bác gái trợn mắt: “Vậy à, mà trông già thật đấy.”
Hạ Thiển Thiển tức đến mức dậm chân thùm thụp.
5.
Không bao lâu sau, xe cấp cứu đến.
May mà bác gái bị thương không nặng lắm.
Thẩm Yến Thì lo liệu khắp nơi giúp Hạ Thiển Thiển giải quyết mọi chuyện, còn tôi thì đứng chờ anh ấy ở bãi đỗ xe.
Bỗng điện thoại tôi nhận được thông báo trừ tiền…
“Tài khoản đuôi 1234 đã chuyển khoản 180,000 VNĐ đến tài khoản đuôi 5678.”
Tôi trừng mắt, lập tức gọi cho Thẩm Yến Thì.
“Chuyện gì vậy? Sao tài khoản của em bị trừ 180 triệu?”
“Yên Yên, bên bị hại yêu cầu bồi thường 180 triệu mới chịu hòa giải. Mà Thiển Thiển vẫn là sinh viên, không có tiền, nên anh tạm ứng trước giúp cô ấy.”
Tôi tức giận: “Anh dùng tiền của em để ứng cho cô ta? Anh đã hỏi ý kiến em chưa?”
“Yên Yên, Thiển Thiển là sinh viên của anh, anh không thể bỏ mặc cô ấy được. Em yên tâm, sau này cô ấy sẽ hoàn trả lại mà.”
Tôi cười giận: “Anh làm việc gì có thể hỏi em một tiếng được không?”
Đầu dây bên kia rõ ràng mất kiên nhẫn, thở dài nói: “Yên Yên, chuyện này về nhà nói tiếp nhé.”Nói rồi cúp máy.
Chẳng mấy chốc, Hạ Thiển Thiển và Thẩm Yến Thì cùng đến bãi đậu xe.
Hạ Thiển Thiển khóe mắt vẫn còn vương lệ.
Tôi rút điện thoại ra, nói với cô ta: “Tôi add WeChat của cô nhé, chuyện gấp nên chồng tôi ứng trước cho cô 180 triệu, cô về nhà rồi nhớ chuyển trả lại tôi.”
Hạ Thiển Thiển không nhúc nhích, mím môi đầy tủi thân nhìn sang Thẩm Yến Thì.
“Yên Yên, chuyện này để về nhà nói tiếp nhé.” Thẩm Yến Thì lảng tránh, mở cửa xe.
Ngay sau đó, Hạ Thiển Thiển cũng bước lên, ngồi thẳng vào ghế phụ lái.