“Còn nữa—” Tôi dừng lại một chút. “Giúp tôi điều tra thêm, đứa bé đó… có chắc là của anh ta không?”

Cô ấy sững người: “Ý cô là—”

“Tôi không ngạc nhiên nếu người phụ nữ đó qua lại với nhiều người cùng lúc.”

“Tôi hiểu rồi.” Cô ấy nói. “Tôi sẽ điều tra.”

Tôi cúp máy, ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà.

Có thai rồi.

Bốn tháng.

Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh mẹ chồng khi xưa, cứ thúc giục tôi sinh con:

“Sao vẫn chưa có thai?” “Cô có vấn đề à?” “Gà mái không biết đẻ.”

Kết quả thì sao?

Con trai bà ta khiến người đàn bà khác có thai.

Đúng là… mỉa mai thật.

Điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn WeChat của mẹ chồng.

“Lâm Vãn, chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi không trả lời.

Tin nhắn tiếp theo:

“Chuyện Tô Mạt mang thai, chắc cô biết rồi.”

“Chuyện này… chúng ta có thể thương lượng.”

“Nếu cô đồng ý ly hôn, chúng tôi có thể cho cô thêm chút đỉnh—”

Tôi nhìn những dòng tin ấy, bật cười lạnh.

Quả nhiên.

Họ cuống rồi.

Họ bắt đầu sợ rồi.

Họ biết nếu chuyện này ra tòa, thanh danh của con trai họ sẽ tiêu tan.

Nên họ muốn dàn xếp trong yên lặng.

Muốn dùng tiền để bịt miệng tôi.

Tiếc là tôi không dễ nuốt trôi như vậy.

Tôi gõ chữ:

Bao nhiêu?

Bà ta lập tức trả lời:

800 ngàn.

Tôi:

Không đủ.

Bà ta:

1 triệu.

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, không trả lời ngay.

Bà ta lại gửi:

“Lâm Vãn, 1 triệu là mức cao nhất chúng tôi có thể đưa.”

Tôi:

Không phải vấn đề tiền.

Bà ta:

Vậy cô muốn gì?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, từ từ gõ chữ:

Tôi muốn anh ta ra đi tay trắng.

Gửi.

Bên kia im rất lâu.

Tôi chờ mười phút.

Cuối cùng, tin nhắn của bà ta đến:

“Cô điên rồi à?”

Tôi bật cười.

Gõ chữ:

“Là con trai bà điên trước.”

Sau đó, tôi chặn bà ta.

7.

Bước ngoặt xảy ra vào một tuần sau.

Chiều hôm đó, tôi đang tăng ca ở công ty.

Điện thoại đổ chuông, là một số lạ.

“A lô?”

“Lâm Vãn phải không?” Một giọng phụ nữ vang lên, nghe có vẻ quen quen.

“Bà là?”

“Tôi là mẹ của Trần Tiêu.”

Tôi sững lại.

Không phải số điện thoại cũ của bà ta.

“Có chuyện gì không?”

“Lâm Vãn à, chúng ta gặp mặt đi.” Giọng bà ta nghe có chút mỏi mệt. “Có vài chuyện, tôi muốn nói trực tiếp.”

“Không có gì để nói cả.”

“Là về chuyện của Tô Mạt.”

Tôi khựng lại.

“Cô biết chuyện cô ta mang thai rồi đúng không?”

“Biết.”

“Vậy chắc cô cũng biết, đứa bé đó… có thể không phải của Trần Tiêu.”

Tôi chết lặng.

“Bà nói gì cơ?”

“Gặp rồi nói.” Bà ta nói.

“4 giờ chiều, ở Starbucks. Tôi gửi địa chỉ cho cô.”

Bà ta cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tâm trạng rối bời.

Bà ta nói—đứa con đó có thể không phải của Trần Tiêu?

Là ý gì?

4 giờ, tôi đến đúng giờ.

Mẹ chồng đã ngồi sẵn ở một góc, trước mặt là một ly cà phê, chưa hề đụng tới.

Bà ta trông già đi nhiều, quầng thâm mắt rất rõ.

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Nói đi.”

Bà ta im lặng một lúc, rồi mở miệng:

“Lâm Vãn, tôi biết trước đây tôi không tốt với cô.”

“Tôi từng nói không ít lời tổn thương.”

“Nhưng chuyện này… tôi thật sự không biết.”

“Bà không biết cái gì?”

“Tôi không biết Trần Tiêu có người bên ngoài.” Giọng bà ta khàn khàn. “Tôi thật sự không biết.”

Tôi nhìn vào mắt bà ta, không nói gì.

“Là sau khi Tô Mạt mang thai, cô ta mới đến tìm chúng tôi. Khi đó, chúng tôi mới biết.”

“Khi nào?”

“Tháng trước.”

“Nói cách khác—” Tôi cười lạnh. “Các người biết trước tôi?”

Bà ta cúi đầu, không đáp.

“Rồi sao nữa? Tính toán ra sao? Muốn tôi ‘rộng lượng’ mà chấp nhận đứa con riêng đó à?”

“Không phải—”

“Không phải? Vậy bà gọi tôi ra làm gì?”

“Tôi chỉ muốn nói với cô—” Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi. “Đứa bé đó có thể không phải của Trần Tiêu.”

Tôi sững người.

“Bà nói gì cơ?”

“Tô Mạt… không chỉ có một mình Trần Tiêu.”

Giọng bà ta rất nhỏ:

“Tôi đã cho người điều tra. Cô ta còn có một… người tình khác. Làm ăn buôn bán.”

“Thế thì sao?”

“Thế nên, đứa bé đó có thể là của người kia.”

Tôi nhìn chằm chằm bà ta, im lặng một lúc lâu.

“Bà điều tra được?”