“Lâm Vãn—”

“Chu Nhạc, giúp tớ một việc.”

“Việc gì?”

“Chị họ cậu làm thám tử tư đúng không?”

Đầu dây bên kia im vài giây.

“Cậu muốn…”

“Tớ muốn có chứng cứ.” Giọng tôi rất bình tĩnh. “Đầy đủ chứng cứ. Tin nhắn, lịch sử mở phòng, ảnh chụp.”

“Có những thứ đó, tớ mới có thể khiến anh ta tay trắng ra đi.”

Chu Nhạc im lặng hồi lâu.

“Được.” Cuối cùng cô ấy nói. “Tớ sẽ hỏi giúp cậu.”

“Cảm ơn.”

Cúp máy, tôi tiếp tục sắp xếp tài liệu.

Tới ba giờ chiều, chuông cửa vang lên.

Tôi đi tới, nhìn qua mắt mèo.

Là Trần Tiêu.

Anh ta đứng trước cửa, tay cầm một bó hoa.

Tôi không mở cửa.

“Lâm Vãn, mở cửa đi.” Giọng anh ta hơi trầm. “Chúng ta nói chuyện.”

“Không có gì để nói cả.”

“Lâm Vãn—”

“Tôi nói rồi, không có gì để nói.”

Anh ta im lặng một lúc: “Vậy em muốn thế nào?”

“Chờ luật sư gửi giấy.”

“Lâm Vãn!” Giọng anh ta đột ngột cao lên. “Em nhất định phải làm to chuyện thế này à?”

“Làm to?” Tôi dựa vào cửa. “Là anh làm to đấy.”

“Tôi—”

“Trần Tiêu, anh ngoại tình hai năm tám tháng, tiêu hết 1 triệu 244 ngàn. Là việc anh làm.”

“Không phải tôi muốn làm to chuyện.”

“Là chính anh, đã đẩy mọi thứ đến nước này.”

Bên ngoài im lặng.

Một lúc sau, giọng anh ta dịu xuống: “Lâm Vãn, anh xin em.”

“Cho anh một cơ hội.”

“Anh thật sự biết mình sai rồi.”

Tôi nhìn gương mặt anh ta qua mắt mèo, không nói gì.

Anh ta nói tiếp: “Anh sẽ cắt đứt với cô ta. Anh thề.”

“Thề?”

“Thật mà, anh thề.”

Tôi bật cười.

“Trần Tiêu, anh có biết tôi đang sắp xếp cái gì không?”

“Cái gì?”

“87 lần chuyển khoản.”

“Mỗi một lần, tôi đều chụp màn hình. Mỗi một lần, tôi đều ghi rõ ngày tháng.”

“Anh có biết giao dịch sớm nhất là khi nào không?”

Anh ta im lặng.

“Ngày 15 tháng 1 năm 2022.” Giọng tôi rất bình tĩnh. “Cách ngày chúng ta cưới, ba tháng.”

“Ba tháng, Trần Tiêu.”

“Đến ba tháng, anh cũng không đợi nổi.”

Bên ngoài cánh cửa vang lên một tiếng thịch.

Tôi biết, anh ta đang dựa trán lên cửa.

“Lâm Vãn…”

“Về đi.”

“Lâm Vãn—”

“Tôi nói rồi, về đi.”

Tôi quay lại phòng khách, tiếp tục sắp xếp chứng cứ.

Phía sau cánh cửa, yên lặng rất lâu.

Sau đó là tiếng bước chân, xa dần.

Anh ta đã đi rồi.

Tôi cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè của Tô Mạt.

Cô ta đăng một dòng trạng thái mới: Một bức ảnh selfie.

Chú thích: “Hôm nay lại là một ngày vui vẻ.”

Tôi nhìn khuôn mặt cô ta, nhìn nụ cười nơi khóe môi.

Người phụ nữ này, học cùng khóa với tôi, ở cùng phòng ký túc xá.

Bốn năm đại học, chúng tôi cùng ăn cơm, cùng đi học, cùng đi dạo.

Cô ta biết tôi thích Trần Tiêu.

Cô ta biết tôi từ chối bao nhiêu người theo đuổi chỉ vì anh ta.

Cô ta biết tôi và Trần Tiêu đã kết hôn.

Cô ta còn đến dự đám cưới, nói: “Cậu thật hạnh phúc.”

Rồi ba tháng sau ngày tôi cưới, cô ta trở thành tình nhân của chồng tôi.

Tôi nhìn nụ cười của cô ta, chợt thấy thật nực cười.

“Tô Mạt.” Tôi khẽ nói, “Cô không biết đâu.”

“Cô tưởng mình đã thắng.”

“Thật ra, cô chẳng thắng được gì cả.”

Tôi mở danh bạ, tìm tên Chu Nhạc.

Gõ chữ: Cho mình số điện thoại của thám tử.

Cô ấy trả lời rất nhanh: Cậu chắc chứ?

Tôi trả lời: Chắc.

Ba giây sau, một dãy số được gửi đến.

Tôi lưu lại vào danh bạ.

Rồi tôi bắt đầu bấm gọi.

3.

Ba ngày sau, tôi gặp mặt thám tử tư.

Là một người đàn ông ngoài bốn mươi, trông rất bình thường, kiểu người đứng giữa đám đông sẽ chẳng ai chú ý.

“Bà Trần.” Ông ta đưa tôi một túi tài liệu. “Ba ngày theo dõi.”

Tôi mở ra, bên trong là ảnh chụp, bản ghi chép, và một chiếc USB.

Ảnh chụp rất rõ nét.

Trần Tiêu và Tô Mạt ăn cơm trong nhà hàng.

Trần Tiêu và Tô Mạt đi mua sắm trong trung tâm thương mại.

Trần Tiêu và Tô Mạt cùng vào một khu chung cư.

Bức cuối cùng: họ hôn nhau trước cổng khu nhà.

Tôi nhìn bức ảnh đó, ngón tay siết chặt.

“Trong USB là gì?”

“Video theo dõi,” ông ta đáp. “Còn có cả… ghi âm cuộc gọi.”

“Ghi âm cuộc gọi?”

“Là cuộc gọi của người phụ nữ kia với người khác.” Ông ta nhìn tôi. “Có lẽ cô sẽ muốn nghe.”

Tôi nhướn mày.

Về đến nhà, tôi cắm USB vào máy tính.

Tôi bỏ qua video, mở thẳng file ghi âm.

Giọng Tô Mạt vang lên:

“…Hôm nay anh ấy lại mua cho mình một cái túi.”

“Bao nhiêu tiền?” Một giọng nữ khác hỏi, nghe có vẻ còn trẻ.

“Hơn 30 ngàn.”

“Wow, tốt quá rồi. Thế vợ anh ấy không quản sao?”

Tô Mạt cười: “Cô ta á? Cô ta chẳng biết gì cả.”