“Đây chính là câu trả lời của anh.”
Tôi quay sang thẩm phán:
“Thưa tòa, phía nguyên đơn chúng tôi yêu cầu xử bị đơn ra đi tay trắng.”
“Căn cứ theo Luật Hôn nhân, bên có lỗi ngoại tình trong hôn nhân phải chia ít hoặc không được chia tài sản.”
“Bị đơn không chỉ ngoại tình, còn chuyển nhượng tài sản, có ý định bỏ rơi nguyên đơn.”
“Hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn.”
“Chúng tôi yêu cầu tòa án xử lý theo đúng pháp luật.”
Thẩm phán gật đầu:
“Phiên tòa sẽ được tuyên án sau. Tạm nghỉ.”
Tiếng gõ búa vang lên.
Tôi đứng dậy, đi ra ngoài.
“Lâm Vãn.” Trần Tiêu đuổi theo, “Lâm Vãn, chờ đã—”
Tôi dừng bước.
“Còn gì nữa?”
“Anh… anh có thể nói chuyện với em lần nữa không?”
“Nói gì?”
“Anh…” Sắc mặt anh ta tái nhợt, “Anh biết anh sai rồi. Thật sự biết sai rồi.”
“Anh cầu xin tôi làm gì?” Tôi cười, “Tòa sẽ có phán quyết.”
“Lâm Vãn—”
“Trần Tiêu.” Tôi ngắt lời anh ta. “Tôi nói cho anh một chuyện cuối cùng.”
“Chuyện gì?”
“Cái thai trong bụng Tô Mạt—” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Anh chắc là con của anh chứ?”
Anh ta sững người.
“Anh biết ngoài anh ra, cô ta còn có người khác không?”
“Anh có biết chiếc vòng tay cô ta đeo là ai tặng không?”
“Anh có biết—”
“Đủ rồi!” Anh ta ngắt lời, sắc mặt u ám, “Cô bịa đặt!”
“Bịa?” Tôi cười, “Vậy thì đi làm xét nghiệm ADN đi.”
“Nếu là con anh, chúc mừng.”
“Nếu không phải—”
Tôi không nói hết câu, quay người bước đi.
Phía sau, Trần Tiêu đứng như trời trồng.
Mẹ chồng vội vàng chạy tới:
“Lâm Vãn! Cô có ý gì đây?”
Tôi không quay đầu.
“Hỏi con trai bà đi.”
“Hỏi xem người đàn bà kia lừa anh ta bao nhiêu chuyện.”
Tôi bước ra khỏi tòa án.
Nắng chiếu rọi xuống, rất ấm.
Tôi hít sâu một hơi.
Sắp kết thúc rồi.
10.
Phán quyết được gửi đến hai tuần sau.
Tòa tuyên:
• Chấp thuận ly hôn.
•
• Toàn bộ tài sản chung (47 vạn) thuộc về nguyên đơn.
•
• Bị đơn do có lỗi, không được chia tài sản.
•
• Tài sản bị đơn đã chuyển cho bên thứ ba trong thời kỳ hôn nhân (một căn hộ) định giá 80 vạn, bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn.
•
Nói cách khác—
Trần Tiêu, ra đi tay trắng.
Còn nợ tôi 80 vạn.
Hôm nhận được bản án, Chu Việt mời tôi đi ăn mừng.
“Sướng quá đi mất!” Cô ấy giơ ly rượu, “Lâm Vãn, cậu đỉnh thật sự!”
“Tay trắng ra đi! Còn phải đền 80 vạn!”
“Đúng chuẩn nữ chính truyện ngược!”
Tôi cười, cụng ly với cô ấy.
“Không phải tôi giỏi.”
“Là anh ta quá ngu.”
“Ngu?”
“Anh ta tưởng tôi không dám làm ầm lên.” Tôi uống một ngụm rượu.
“Anh ta tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn ra đi tay trắng.”
“Anh ta tưởng… chỉ cần dỗ dành vài câu, tôi sẽ tha thứ.”
“Anh ta không biết, từ ngày phát hiện ra mọi chuyện, tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”
“Ba tháng.”
“Ba tháng trời, tôi thu thập đủ hết mọi bằng chứng.”
“Đến lúc tôi thay ổ khóa, anh ta còn không hề hay biết.”
Chu Việt cười phá lên: “Đáng đời!”
“À đúng rồi—” Cô ấy chợt nhớ ra điều gì, “Còn Tô Mạt thì sao? Cái thai đó—”
“Xét nghiệm ADN có kết quả rồi.” Tôi cười, “Không phải con của Trần Tiêu.”
“Cái gì cơ?” Chu Việt trợn tròn mắt, “Thật hả?”
“Thật.”
“Vậy… là của ai?”
“Một ông làm ăn. Họ Triệu.”
“Vậy là…” Biểu cảm của Chu Việt vô cùng phong phú, “Tô Mạt lừa Trần Tiêu à?”
“Không chỉ lừa mỗi Trần Tiêu.” Tôi nói, “Cô ta lừa cả hai người.”
“Trần Tiêu tưởng mình là duy nhất.”
“Ông họ Triệu kia cũng tưởng mình là duy nhất.”
“Kết quả, đứa con là của họ Triệu.”
“Mà cô ta thì, tiền hai bên đều cầm.”
Chu Việt há hốc mồm: “Cái này… đúng là kịch bản phim luôn ấy chứ?”
“Ừ.” Tôi cười, “Máu chó như phim truyền hình.”
“Thế giờ sao? Tô Mạt giờ thế nào?”
“Không biết.” Tôi nhấp một ngụm rượu, “Chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
“Trần Tiêu biết đứa trẻ không phải của mình, sụp đổ luôn.”
“Nghe nói giờ ngày nào cũng uống rượu, mất luôn cả việc.”
“Mẹ anh ta thì chạy khắp nơi vay tiền, muốn gom đủ tám trăm nghìn.”
“Toàn là chuyện của nhà họ, chẳng dính dáng gì đến tôi nữa rồi.”

