Là người mà khi nó đầy tháng, đã kéo thân hình vừa mới phẫu thuật xong, cắn răng chịu đau khâu từng mũi kim làm cho nó chiếc áo bông nhỏ.

Là người mà mỗi năm đến sinh nhật nó, đều gọi điện từ viện điều dưỡng, nhờ y tá đọc giúp câu “Chúc An An sinh nhật vui vẻ”.

Vậy mà nó gọi bà là “bà già đốt tiền”!

Mảnh ngọc vỡ sắc lẹm đâm vào lòng bàn tay tôi.

Cơn đau làm tôi tỉnh táo lại đôi chút.

Cố Hồi xông vào, thấy con trai đang ngồi khóc dưới đất, anh ta liền cúi xuống bế bổng nó lên.

“An An, sao vậy con?”

Cố Thừa An nhào vào lòng anh ta, khóc đến mức thở không ra hơi: “Bố ơi, bà ta đẩy con, bố mau đuổi bà ta đi, con muốn dì Huyên Huyên…”

Cố Hồi ôm lấy thằng bé, ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong mắt chỉ có sự bất mãn lạnh lẽo, “Bạch Họa, cô điên rồi sao? Đến trẻ con mà cô cũng ra tay đánh!”

“Tôi không đánh nó.” Giọng tôi rất nhẹ, “Tôi chỉ đẩy nó một cái.”

“Thế có gì khác nhau à?”

Tôi cúi đầu, nhìn những mảnh ngọc vỡ nát trong tay.

“Có.” Tôi đáp, “Đánh nó, là với tư cách người mẹ dạy dỗ nó. Còn đẩy nó, là vì nó đáng bị như vậy!”

Cố Hồi khựng lại, cúi nhìn đứa con trong ngực.

Cố Thừa An rúc vào lòng bố, tiếng khóc nhỏ lại đôi chút, lầm bầm: “Con chỉ nói sự thật thôi mà… Dì Huyên Huyên bảo, bà già đó toàn đốt tiền của bố…”

Cố Hồi day day mi tâm.

“Cô tính toán với một đứa trẻ làm gì?” Anh ta liếc tôi một cái, “Huyên Huyên hiện đang giúp tôi quản lý tài chính trong nhà, cô ấy chỉ đứng trên góc độ lý luận để trình bày một sự thật, đứa nhỏ nghe thấy học theo thôi, cô đừng có bé xé ra to.”

“Cô ấy mỗi ngày vì cái nhà này lo lắng bao nhiêu việc, cô lại chẳng rõ quá.”

Anh ta liếc nhìn chiếc vòng ngọc gãy làm mấy đoạn trong tay tôi.

Rốt cuộc giọng điệu cũng mềm mỏng hơn một chút:

“Hôm nay tôi cố tình đón con về là để hai người nói chuyện đàng hoàng. Nhưng chuyện đó… tạm thời đừng cho con biết, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của nó.”

Tôi biết anh ta đang nhắc đến chuyện ly hôn.

Tôi không nói gì.

Nói chuyện?

Nói chuyện gì cơ?

Kết hôn bốn năm, thời gian anh ta và đứa con trai này nói chuyện với tôi, cộng lại còn không bằng một nửa thời gian anh ta nói chuyện với Ngô Dĩ Huyên.

Rõ ràng thời đại học, chính anh ta là người theo đuổi tôi trước, khiến tôi từng bước lún sâu vào.

Khiến tôi vì một “khả năng” không được ai coi trọng mà đi cầu thần bái Phật khắp nơi, rất lâu rất lâu mới cầu được một tin tốt…

Cho dù không có vụ “mang thai ngoài ý muốn” năm đó, tôi cũng đã gom đủ dũng khí, muốn đập tan rào cản môn đăng hộ đối để nhận lời yêu anh ta.

Bây giờ nghĩ lại, may mà chưa kịp mở miệng.

Mẹ tôi vẫn đang nằm trong viện điều dưỡng, chờ tôi đến thăm.

Nghĩ đến những điều này, tôi xách túi lên, bước ra khỏi nhà kho.

Ngoài phòng khách, Ngô Dĩ Huyên đang ngồi xổm trước mặt Cố Thừa An, dịu dàng dỗ dành.

Tôi đi ngang qua họ với khuôn mặt không chút cảm xúc.

Sau lưng, Cố Thừa An lại òa khóc: “Sao người đàn bà tồi tệ đó không thèm để ý đến con!”

Nó dậm chân phành phạch, ấm ức đến phát nổ.

Nó đã quen với việc mỗi lần làm mình làm mẩy, tôi sẽ mắt đỏ hoe tiến đến dỗ dành: “An An đừng giận, mẹ sai rồi.”

Nên khi tôi không thèm ném cho nó dù chỉ một ánh nhìn, nó liền cảm thấy mình bị bắt nạt.

Cố Hồi không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh buốt phóng thẳng vào lưng tôi.

Tôi không dừng bước.

Ngay khoảnh khắc tay tôi chạm vào tay nắm cửa, anh ta gầm lên: “Đứng lại!”

Tôi dừng lại.

“Qua đây, xin lỗi An An.” Giọng anh ta trầm đục, “Vừa rồi cô đẩy nó, làm nó sợ rồi.”

Tôi khựng lại một nhịp.

Nghĩ đến việc đây có lẽ là lần gặp gỡ cuối cùng, tôi chẳng còn sức đâu mà tranh cãi nữa.

Tôi đi tới, ngồi xổm xuống.

“Xin lỗi.” Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt thằng bé lần cuối, “Mẹ không nên đẩy con.”