Nhưng ta chưa từng để tâm.

Bởi vì ta không làm sai, vì ta không thẹn với lòng mình.

Đêm ấy, ta viết một phong thư, sai người đưa tới biên cương, bẩm rõ với cha mẹ và nhị ca việc hòa ly.

Sáng hôm sau, ta lập tức gọi Hàn thúc:

“Huy động ba trăm gia tướng, đến Thẩm phủ mang hết hồi môn của ta về. Nếu có ai ngăn cản, cứ ra tay, miễn không gây mạng họa là được.”

“Đại cô nương, tự tiện xông vào phủ quan thế này… e rằng không ổn.”

“Cứ đi đi, có chuyện gì, ta gánh vác.”

Một cái Thẩm gia, ta chưa từng để vào mắt.

Người phủ Tướng quân xuất động toàn bộ, cả con phố đều náo loạn.

Mà ta, chỉ một mình, cầm kiếm, luyện chiêu giữa sân, thân ảnh tung bay giữa gió sớm.

Tất cả kiếm khí đều ngầm giấu sát chiêu.

Ta múa kiếm trọn một canh giờ, thì cửa viện bị Cấm vệ quân đá bật ra.

“Tống cô nương, Thẩm gia cáo trạng ngươi tự tiện xông vào phủ quan, lại sai người cướp bóc tài vật, coi thường vương pháp, có ý mưu nghịch.”

Tay ta buông lỏng, trường kiếm “choang” một tiếng, bay vút vào thân cây hải đường đối diện, chỉ còn chuôi kiếm rung rinh.

Sau đó, ta thu tay về, khoanh tay đứng thẳng.

“Đi thôi.”

Cấm vệ quân liền chủ động nhường lối, ta ung dung đi đầu, theo họ tiến vào hoàng cung.

3 – Ngự thư phòng

Gia chủ Thẩm gia cùng Thẩm Mục Bạch đều đang quỳ gối trên đất.

Ta chậm rãi thi lễ, rồi cũng quỳ xuống, váy áo nhẹ nhàng phủ đất.

Bệ hạ cúi đầu xem tấu chương, dường như không hề để tâm tới chúng ta.

Ước chừng nửa canh giờ trôi qua.

Thẩm Mục Bạch đã sắp chống đỡ không nổi, phụ thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

Ta khẽ cười khẩy một tiếng.

Yếu nhược đến vậy, không hiểu trước kia ta đã trúng phải tà ma gì, chắc chắn là bị trúng yêu thuật rồi.

“Tống Vũ Đường, ngươi cười gì?”

Bệ hạ có lẽ bị tiếng cười của ta quấy nhiễu, hoặc cho rằng ta cười nhạo Người, liền “bốp” một tiếng đặt bút xuống, ngước mắt nhìn ta.

Ban đầu ta định ứng phó qua loa vài câu, sau lại nghĩ, dẫu sao cũng đã xé toang mặt nạ, chẳng cần giữ gì nữa.

“Thần nữ là cười chính mình.”

“Đường đường là nữ nhi tướng môn, tung hoành chiến trường, vậy mà lại gả cho một nam nhân quỳ còn không thẳng nổi sống lưng.”

“Tống Vũ Đường!” – Thẩm Mục Bạch phẫn nộ quát lên.

Ta nhíu mày, nhấc tay khẽ ngoáy tai, “Ta nghe rõ rồi, không cần lớn tiếng như vậy.”

“Bệ hạ, Tống Vũ Đường thật là to gan, dám tự tiện dẫn binh xông vào phủ quan!” – Phụ thân Thẩm gia lớn tiếng.

“Thẩm công gia nói đùa rồi.” “Chỉ là vài tên gia đinh đến đòi lại hồi môn, sao lại thành lính được.”

Ta hướng về bệ hạ chắp tay:

“Bệ hạ minh giám, hôm qua thần nữ đã quyết ý hòa ly cùng Thẩm Mục Bạch, hòa ly thư cũng đã trao tay hắn.”

“Hôm nay thần nữ sai người tới đòi hồi môn, đó là lẽ thường, không có gì sai trái.”

“Ta không đồng ý hòa ly!” – Thẩm Mục Bạch vội vàng xen lời.

“Tống Vũ Đường, nàng còn định gây náo loạn đến bao giờ? Chúng ta mới thành thân hai tháng, có chút bất thuận đã đòi hòa ly, nàng coi hôn nhân là trò đùa sao?”

“Chính ngươi cũng biết, chúng ta mới thành thân hai tháng.”

“Vậy mà hai tháng đã nuôi ngoại thất, ta thực không hiểu cái gọi là cao khiết thanh danh của ngươi từ đâu ra.”

Ta nhìn sang Thẩm phụ: “Hay là cái gia huấn bốn mươi tuổi không con mới được nạp thiếp của Thẩm gia, kỳ thực chỉ để ngụy trang cho thói quen dưỡng ngoại thất?”

“Bệ hạ, là Thẩm Mục Bạch phẩm hạnh tồi tệ, thần nữ thực chẳng thể tiếp tục cùng hắn chung sống dưới một mái nhà. Khẩn cầu bệ hạ chuẩn cho hòa ly.”

Bệ hạ nghe xong, cũng hơi kinh ngạc, “Thẩm ái khanh, nàng nói có thật không? Ngươi quả thật dưỡng ngoại thất sao?”

“Không… không phải đâu ạ.” – Thẩm Mục Bạch vội vàng phân trần. “Chỉ là một nữ tử yếu đuối, ta thấy nàng đáng thương nên cho nàng nơi nương thân mà thôi.”

Thẩm phụ cũng lập tức tiếp lời: “Bệ hạ, ngài cũng biết tiểu nhi nhà thần xưa nay nhân hậu, là Tống cô nương lòng dạ hẹp hòi, không chịu nổi hạt cát trong mắt.”

“Dẫu là vậy thì đã sao?” – Ta cười lạnh. “Nếu chẳng vì nhà các người có tổ huấn, ta đã chẳng ngàn dặm xa xôi gả đến đây.”

“Huống hồ, cả Thịnh Kinh đều biết, Thẩm Mục Bạch từng mê luyến nàng Lưu thị đã khuất.”

“Thế nhưng ta vẫn còn nhớ rõ, ngày ta vừa cập kê, chính hắn gửi đến ta một bài tình thi cầu hôn.”

“Loại người giả nhân giả nghĩa như hắn, đời ta chưa từng thấy qua.”

“Ta cùng hắn, đạo bất đồng, không thể cùng đường.”

Ta hướng bệ hạ dập đầu khấu tạ, tha thiết thưa rằng:

“Khẩn cầu bệ hạ thành toàn, thần nữ thà bọc da ngựa nơi sa trường, chứ quyết không nguyện làm thê tử của Thẩm Mục Bạch thêm một ngày.”

Bệ hạ trầm ngâm một lúc, rồi hỏi:

“Tục ngữ có câu: Thà phá mười tòa miếu, không phá một cuộc hôn nhân. Nếu trẫm lệnh cho Mục Bạch đuổi nữ tử kia, từ nay cắt đứt mọi liên hệ, ngươi liệu có bằng lòng?”

“Thần nguyện ý!” – Thẩm Mục Bạch lập tức trông mong nhìn ta.

Ta khẽ nhếch môi: “Bệ hạ, không còn Lưu Vũ Trân thì lại có Trân nhi giống nàng ta, không có Trân nhi, rồi cũng sẽ có kẻ khác giống như thế mà thay thế thôi.”