Ta mộng thấy một giấc mộng.
Trong mộng, ta mới mười hai tuổi, thân mặc võ phục, tay cầm trường thương đỏ tua, cùng nhị ca xông vào sơn trại thổ phỉ.
Chúng ta thu được không ít lương thực và châu báu.
Năm ấy, biên cương vừa gặp hạn hán, lại chịu binh đao, dân chúng đói khát đến mức gặm cả vỏ cây.
Nhị ca ta bèn nói: “Chi bằng phá thêm mấy sào huyệt thổ phỉ, may ra còn chống đỡ được.”
Ta khi đó tự cho mình võ nghệ cao cường, cứ nằng nặc đòi theo đi.
Nhờ vào sự linh hoạt và bản lĩnh của ta, hai huynh muội như tay trái tay phải, hợp lực dẫn dắt binh lính và bách tính nơi biên ải vượt qua năm tai ách ấy.
Khi đó, ta thật sự tự do phóng khoáng, hiên ngang hào sảng.
Niên thiếu ý khí, y phục bay phấp phới, ngựa hý vang trời.
Chớp mắt, ta thoái giáp hoàn trang, khoác lên thân hồng y, ngày ngày nhốt mình nơi khuê phòng, u sầu đa đoan.
Biến thành một nữ nhân oán phụ, ôm nhớ thương mà quân vắng không về.
Ha… thật đáng thương thay.
Bên tai bỗng vang lên tiếng gọi của huynh trưởng.
Ta chầm chậm mở mắt, mặt đã ướt đẫm tự bao giờ.
Ta cảm thấy không đáng cho tiểu cô nương năm xưa kia.
Rõ ràng nàng đã cống hiến chẳng kém chi nam tử, vậy mà cuối cùng, số mệnh cũng chẳngkhác gì bao nữ nhân tầm thường khác.
Suy cho cùng, mọi chuyện đều khởi nguồn từ lúc tình đầu hé nở, khởi nguồn từ lời ngon tiếng ngọt của nam nhân mà thôi.
Năm ấy, ta vừa tròn cập kê, lần đầu nhận được thư của vị hôn phu trên danh nghĩa.
Hắn viết rằng:
“Cách biệt vị hôn thê, ngày đêm lòng nhớ nhung.
Nguyện cùng nàng đầu bạc, mộng ước kề sánh chung.
Tình ta như nhật nguyệt, nghĩa ấy ví trường ca.
Khi thành thân kết tóc, nắm tay đến già nua.”
Cả bức thư chứa chan thâm tình sâu nặng, một kẻ tuổi trẻ chưa hiểu chữ tình như ta, liền bị những lời lẽ triền miên ấy mê hoặc.
Từ đó, ta bắt đầu sinh lòng chờ mong, hướng về vị hôn phu chưa từng gặp mặt ấy.
Mà đại ca mỗi lần thư từ cũng đều ca tụng Thẩm Mục Bạch, lời lẽ ngợi khen hết mực, khiến ta càng thêm hiếu kỳ về người ấy.
Thế là, chẳng hay chẳng biết, hắn đã lặng lẽ bước vào lòng ta, khiến ta cam tâm tình nguyện rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, không ngại ngàn dặm, gả về Thịnh Kinh xa xôi.
Thân là người nhà họ Tống, vào kinh đồng nghĩa với trở thành con tin của Hoàng gia, từ trước đến nay chỉ có đại ca — người là thế tử — ở lại kinh thành giữ gìn danh tiết cho cả nhà.
Nay lại thêm một người như ta, tự chui đầu vào lưới.
Thế nhưng khi ấy, hắn đã sớm cùng Lưu Vũ Trân tình sâu nghĩa đậm rồi kia mà.
Nghĩ đến ba năm ngốc nghếch si mê của bản thân, ta đưa tay che mặt, thở dài — quả là mê muội mất rồi.
“Đường nhi, muội sao vậy?” Đại ca thấy ta che mặt không nói, lo lắng hỏi.
Ta buông tay xuống, xoay đầu nhìn huynh ấy: “Không sao, chỉ là… ta không muốn trở về Thẩm phủ nữa.”
“Nhưng muội là phụ nhân của Thẩm gia.”
“Đại ca, ta nhớ nhị ca, ta muốn về biên cương.”
Giọng ta khàn khàn, chẳng thể che giấu nỗi thất vọng trong lòng.
“Đường nhi, ta hiểu tâm ý của muội, nhưng Mục Bạch đã nói giữa hắn và nữ tử kia thanh bạch rõ ràng, chỉ vì nàng có vài phần giống người xưa nên mới lưu lại bên cạnh.”
“Loại lời dối trá như vậy mà huynh cũng tin được sao? Huynh thật là ở Thịnh Kinh lâu ngày đến lú lẫn rồi.”
“Ha…” Ta bật cười, giọng cười thê lương tự giễu. “Ta cũng đâu khác gì, chỉ mới hai tháng đã thành ra thế này.”
“Huynh đừng nói nữa, ý ta đã quyết.”
“Nhưng nữ tử hòa ly, sau này biết sống thế nào đây?”
“Đại ca, ở biên cương có không ít nữ tử sống một mình mà vẫn hiên ngang.”
Ta nhìn huynh, trong mắt mang theo chút thất vọng: “Huynh đã mất đi khí phách của người Tống gia rồi.”
Ngoài trời, sấm sét nổ vang.
Đại ca loạng choạng ngồi bệt xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng hốt.
Ta ánh mắt thanh minh, vén chăn rời giường, bước đến cửa sổ, ngẩng nhìn bầu trời đen kịt.
“Không trách huynh được.” – Ta thở dài – “Đây là điều ta đã sớm lường trước, chỉ là… vẫn không tránh khỏi nỗi thất vọng trong lòng.”
“Lai Bảo, dìu công tử ngươi trở về đi. Việc hòa ly là điều tất yếu.”
Ta ngừng một thoáng, lại nói tiếp:
“Những chuyện này, ta sẽ tự xử lý. Đại ca không cần bận tâm thêm. Dạo này rảnh rỗi thì đọc thêm sách đi.”
“Đường nhi…”
Đại ca còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lai Bảo lao tới bịt miệng, vội nói: “Công tử, mau đi thôi, mau đi!”
Ta nhìn Lai Bảo như bị ma đuổi sau lưng, lôi đại ca chạy biến, chỉ khẽ cười.
Người trong kinh thành ai ai cũng biết, ta từng thâm nhập địch doanh, chặt đầu mấy chục tướng địch, máu nhuộm chiến bào, lập công hiển hách.
Người biên cương gọi ta là anh thư, kẻ trong kinh lại học theo bọn man di, xưng ta là nữ ma đầu.
Mỗi lần dự yến tiệc, luôn không tránh khỏi lời đàm tiếu.
Những nữ tử yêu mến Thẩm Mục Bạch, chẳng thiếu kẻ châm chọc mỉa mai ta.

