Tình cờ bắt gặp phu quân cùng ngoại thất ra ngoài.

Hắn không hề giấu giếm, thản nhiên nói: “Ngoại thất sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của nàng.”

Ta khẽ bật cười: “Nàng ta không ảnh hưởng đến địa vị của ta, nhưng đã động đến địa vị của chàng trong lòng ta. Ta không cần chàng nữa.”

Hắn không chịu. Ta liền cứng rắn ra tay, đòi hòa ly, náo loạn đến tận ngự thư phòng.

1.

Lúc bắt gặp Thẩm Mục Bạch dẫn theo một cô nương bước vào trà lâu, cô ta liền thân mật khoác lấy tay hắn, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía ta.

Liên Tâm, nha hoàn của ta, sắc bén hỏi: “Vị cô nương này là từ kỹ viện nào ra vậy?”

Tiểu cô nương khi nãy còn kiêu ngạo là thế, sắc mặt lập tức biến đổi.

Nàng ta siết chặt nắm tay, tựa như muốn ngay lập tức lao tới đánh chủ tớ chúng ta.

May thay, Thẩm Mục Bạch vẫn còn biết giữ thể diện.

Hắn vội vàng giữ lấy tay nàng ta, cúi đầu thì thầm vài lời.

Cô nương nọ đành hậm hực trừng mắt liếc ta một cái, đội mũ che mặt, xoay người rời đi.

Thẩm Mục Bạch sau đó mới chắp tay sau lưng, ung dung bước vào trà lâu,

chỉ hờ hững quăng cho ta một câu: “Theo ta.”

Ta nhìn bóng lưng hắn thong dong tiêu sái, chợt nở một nụ cười mỉa mai.

Thế này là gì đây?

Ngay cả một câu giải thích cũng không có, lại còn lớn tiếng sai bảo ta như gia nhân.

Hắn coi ta là gì chứ?

Liên Tâm bất bình nói: “Tiểu thư, chúng ta có nên vào không?”

“Vào.” Ánh mắt ta tối sầm, gắt gao nhìn theo bóng dáng hắn đang bước lên lầu, trong lòng dậy sóng.

Ta muốn xem, hắn còn có thể chà đạp ta tới mức nào nữa.

Ta theo sau hắn, bước lên lầu, tiến vào nhã gian.

Chỉ thấy hắn chắp tay đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời.

“Phu nhân, Trân nhi nàng ấy sẽ không vào phủ, càng không ảnh hưởng gì tới địa vị của nàng.”

Giọng nói hắn mang chút buồn bã, nhưng lời lẽ lại vô liêm sỉ.

“Dù nàng ta có vào phủ, nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu thiếp, có thể ảnh hưởng gì đến ta?”

Ta buông tiếng cười, mỉa mai hỏi lại: “Chẳng lẽ đại nhân sợ ta sẽ tổn thương đến tiểu kiều thê của chàng sao?”

“Trân nhi?”

Ta chậm rãi lặp lại cái tên, rồi chợt tỉnh ngộ: “Tên này sao lại giống tên người xưa đến thế.”

Hắn lập tức xoay người, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta chăm chú: “Phu nhân, nàng cũng biết, người đó là nghịch lân của ta.”

“Vừa nãy Trân cô nương kia cũng là nghịch lân của chàng sao?

Hay là cả thiên hạ cứ tên Trân đều là nghịch lân của Thẩm đại nhân?”

Ta khẽ cười lạnh, ngữ khí trào phúng.

“Vậy… nàng biết ta đang nói đến ai?”

Hừ…

Dĩ nhiên là ta biết.

Lưu Vũ Trân – nữ nhi của học sĩ họ Thẩm.

Nàng là bạch nguyệt quang, là chu sa chí, là người trong lòng Thẩm Mục Bạch cả đời chẳng thể quên.

Trước khi ta thành thân với hắn, ta chưa từng nghe chuyện này.

Bởi dẫu ta và Thẩm Mục Bạch đính ước từ thuở nhỏ, nhưng ta vẫn luôn theo phụ thân trấn thủ biên quan.

Lúc thành thân, ta trực tiếp xuất giá từ biên ải, mất trọn ba tháng mới đến kinh thành, nghỉ tạm một đêm liền bước vào Thẩm phủ bái đường thành thân.

Mãi đến khi ta về thăm nhà mẹ đẻ, đại ca ta – người luôn ở lại kinh thành – mới nói rõ sự tình.

Khi ấy, nét mặt ta liền lạnh xuống.

Đại ca biết hắn giấu chuyện này là bất nghĩa, nên đã bù đắp cho ta không ít châu báu.

Dù sao, đại ca cũng đánh giá cao Thẩm Mục Bạch, chỉ trừ việc hắn biết rõ có hôn ước mà vẫn dây dưa cùng Lưu Vũ Trân là không hợp lẽ, còn lại đều tốt.

Huống hồ gì, Lưu Vũ Trân nay đã qua đời, hắn cho rằng mọi chuyện đều là dĩ vãng, lại không nỡ để ta bỏ lỡ một nam tử tốt như vậy, nên giấu nhẹm sự thật.

Nhưng ta lại chẳng nghĩ, người chết là hết.

Trái lại, người sống vĩnh viễn không thể tranh thắng người đã khuất.

Đêm động phòng hoa chúc, Thẩm Mục Bạch đối với ta cũng xem như ôn nhu săn sóc, vài phần ý vị triền miên.

Ta khi ấy còn vui mừng khôn xiết, nghĩ bụng: làm một đôi phu thê ân ái cũng chẳng phải điều gì khó.

Nào ngờ, sau khi biết được chuyện kia, trong lòng lại thấy tiền đồ u ám.

Quả nhiên, trừ đêm tân hôn, từ đó về sau hắn chưa từng bước chân vào phòng ta thêm một lần.

Mẫu thân hắn – tức mẹ chồng ta – cũng nhiều lần bóng gió khuyên nhủ ta chủ động hơn,

nhưng mỗi khi nhớ đến người trong lòng hắn là kẻ khác, tâm ý ta liền nguội lạnh.

Kẻ biết rõ chuyện này đều bảo: “Người đã khuất rồi, chỉ cần ngươi một lòng một dạ với hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ động tâm.”

Ta cũng biết, nữ nhi gả đi, nào phải chuyện gì cũng được như ý?

Hôn sự vốn là mối duyên câm điếc, không tình cảm cũng là chuyện thường.

Vậy thì thôi, chẳng cầu ái tình, chỉ nguyện làm đôi phu thê tôn kính nhau như khách, sinh con dưỡng cái, sống bình bình lặng lặng qua một đời cũng tốt.

Đời người mấy hồi, đâu phải cứ có tình yêu mới xem là trọn vẹn?

Ngay khi ta đã nghĩ thông suốt, Thẩm Mục Bạch, kẻ được người người ca tụng là si tình cao khiết, lại nuôi ngoại thất bên ngoài.