Bởi lẽ, từ bảy năm trước, sau khi hắn nhập tế Định quốc công phủ, ta ở chốn riêng tư luôn gọi hắn là phu quân, trước mặt người ngoài cũng xưng một tiếng “Quốc công gia”.
Thể diện bao năm qua, dường như đã làm hắn quên mất, hắn chỉ là một kẻ ở rể.
Những gì ta cho hắn, chỉ cần ta muốn, thì tùy thời đều có thể thu lại.
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Lộ Chu Dương siết chặt, thấy ánh mắt ta dời xuống cổ tay áo, vội vàng nới lỏng nắm đấm.
Hắn mỉm cười đáp: “Suôn sẻ, chỉ là trong lòng vẫn luôn đau đáu lo cho thân thể phu nhân, xử lý xong công vụ liền suốt đêm chạy về.”
“Ồ?”
Ta nhìn hắn.
“Phò mã lo cho bổn cung, có từng lo cho ai khác chăng?”
Nụ cười của hắn tức khắc cứng đờ trên mặt, nơi đáy mắt lóe lên một tia hoảng loạn khó phát giác, nhưng rất nhanh đã được che đậy.
“Phu nhân… nàng nói lời này là sao.”
Lộ Chu Dương vẫn phớt lờ sự xa cách của ta, dịu giọng nói: “Ta có thể lo cho ai được chứ? Bảy năm qua, trong lòng ta chứa ai, phu nhân nàng còn không rõ sao?”
Ta nhìn hắn, bỗng bật cười.
Cười sự mặt dày vô liêm sỉ của hắn, cũng cười sự ngu xuẩn thiếu hiểu biết của chính mình.
“Phải rồi. Bảy năm qua, bổn cung quả thực không được rõ cho lắm.”
Hắn dường như nhận ra điều gì, thăm dò hỏi: “Công chúa thân thể bất an, có phải trong lòng đang vướng bận tâm sự gì không?”
Ta lắc đầu, chỉ bảo mình mệt mỏi, rồi bảo hắn lui xuống.
Bảy năm qua, ta chưa từng lạnh nhạt với Lộ Chu Dương như vậy, điều này khiến hắn bất an tột độ.
Lộ Chu Dương cứ thế đứng trước mặt ta một lát, ngập ngừng muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng hành lễ, cáo lui ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc tấm rèm rủ xuống, ta thấy bóng lưng hắn khựng lại, dường như có ngoái đầu nhìn về phía ta một cái.
Nhưng ta không hề quay đầu lại.
8.
Những ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Lộ Chu Dương theo thông lệ vẫn ở tiền viện, không có lệnh triệu kiến của ta, hắn chỉ được vào chính viện cùng ta dùng bữa vào ngày mùng một và mười lăm.
Và để hắn khỏi sinh nghi, ta vẫn như trước đây, cứ dăm ba bữa lại sai người đi mời hắn đến dùng bữa và lưu lại qua đêm.
Chỉ có điều, có thể cùng hắn ngồi chung một bàn dùng bữa, đã là giới hạn cuối cùng của ta.
Cứ mỗi khi đến tối, trong phòng đốt lên mê hồn hương, hắn sẽ không còn nhớ chuyện đêm đó, chỉ tưởng rằng do quá lao lực, sau khi cùng ta chung đụng thì chìm vào giấc ngủ say.
Khi thời cơ còn chưa chín muồi, ta đương nhiên phải tiếp tục diễn tròn vở kịch phu thê hòa mục này cùng hắn.
Lộ Chu Dương lúc nói chuyện với ta, vẫn giữ nguyên bộ dạng ôn văn nhĩ nhã.
Đó từng là dáng vẻ ta yêu thích nhất, nay nhìn lại chỉ càng khiến ta thêm chán ghét.
Thỉnh thoảng, ta bắt gặp ánh mắt hắn nhìn ta mang theo một tia dò xét.
Hắn cũng đang thử, thử xem ta rốt cuộc có biết được chuyện gì không.
Ta giả bộ như không biết gì cả.
Tin tức từ nông trang ngoài thành ngày nào cũng có người đưa tới.
Ngô thị càng ngày càng không an phận.
Ả bắt đầu làm mình làm mẩy đòi gặp Quốc công gia, nói bọn trẻ đổ bệnh, nói bọn trẻ cần phụ thân bên cạnh, còn nói ả có thể không cần danh phận, chỉ cầu được gặp Quốc công gia một mặt.
Người trông giữ theo như lời dặn, nhất luật chặn hết thảy, chỉ đáp Lão phu nhân vẫn đang phái người tra xét chuyện ở Túc Châu, Quốc công gia hiếu thuận, đích thân dặn dò, đợi Lão phu nhân tra rõ ngọn ngành, tự khắc sẽ an bài thỏa đáng.
Để ổn định Ngô thị, cũng là để chuẩn bị cho vở kịch hay sắp tới, ta cũng vui lòng đóng vai “Lão phu nhân” của quốc công phủ này.
Bất kể Ngô thị có tin hay không, thì ả tóm lại là không ra ngoài được, cũng không có cách nào đưa tin cho Lộ Chu Dương.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ngoai-that-den-cua-lai-nhan-nham-ta-la-me-chong/chuong-6/

