Nghe nói, ả còn dạy hai đứa trẻ đọc sách nhận mặt chữ, không giống như nông nữ bình thường.
Ta nghe những chuyện này, trong lòng chỉ cười lạnh.
6.
Người đi Túc Châu dò la đã về, mang theo tin tức cặn kẽ hơn cả dự liệu của ta.
Ngô thị tên thật là Vũ Vi, người Lâm Châu, giáp ranh Túc Châu.
Phụ thân ả cũng từng thi đỗ Cử nhân, làm một chức quan nhỏ ở Lâm Châu. Ngặt nỗi Ngô phụ nhân tâm bất túc xà thôn tượng, dính líu đến tham ô, bị tầng tầng lớp lớp bẩm báo lên trên, lại xui xẻo không đào đâu ra mấy vạn lạng bạc đã tham ô để nộp phạt, đành bị phán tội chém đầu cả nhà.
Ngô gia dùng bạc đút lót, mới tráo nha hoàn trong nhà thay Ngô Vũ Vi chịu chết để giữ mạng.
Ngô Vũ Vi trốn khỏi Lâm Châu, lưu lạc tới Túc Châu, dọ hỏi mới biết nhà họ Lộ có một tử đệ lên kinh ứng thí, đậu được Thám hoa, là bậc anh tài tiền đồ xán lạn vô cùng.
Mà ả lại thân cô thế cô, liền muốn tìm một chỗ dựa dẫm cho mình.
Lộ Chu Dương trước khi đại hôn với ta có về quê tế tổ, liền quen biết với ả. Trớ trêu thay, trước khi cử hành đại hôn với ta, hắn đã bao nuôi ả ở quê nhà.
Trên dưới Lộ gia đều đồng lòng kín miệng, ai nấy đều muốn thơm lây vị Quốc công gia, đương triều phò mã, đại quan nhất phẩm tương lai này, nên đồng tâm hiệp lực giấu giếm chuyện này đi.
Dù sao, nếu Ngô thị có thể sinh được mụn con, thì đó mới thực sự là nối dõi tông đường cho Lộ gia bọn họ.
Ngô Vũ Vi vẫn luôn được nuôi trong trạch viện trên thị trấn của Lộ gia. Dân trấn đều là những người thuần phác, tự nhiên cũng không cố ý nghe ngóng chuyện của Lộ Chu Dương.
Cho đến tận bây giờ, trấn Thạch Đầu ở Túc Châu chỉ biết Lộ Chu Dương thi đỗ Thám hoa, làm quan trên kinh thành, mỗi năm về quê một lần, tuyệt nhiên không ai hay biết hắn ở kinh thành đã là đương triều phò mã, là Ninh Quốc công.
Hai đứa trẻ nọ, sau khi tra hỏi cũng có thể xác định, đích thực là con của Lộ Chu Dương.
Trưởng tử quả thực sinh vào năm năm trước, còn thứ nữ là ba năm trước.
Hai chiếc kim tỏa kia, cũng là ba năm trước Lộ Chu Dương nhận được tin Ngô Vũ Vi hạ sinh cho hắn một khuê nữ, lúc về quê cố ý mang theo.
Hắn quả thật là hao tâm tổn trí!
7.
Đến ngày thứ mười ba, Lộ Chu Dương hồi kinh.
Hắn thậm chí không ghé nha môn, mà trực tiếp hồi phủ, đi thẳng tới chính viện.
Lúc ấy ta đang ngồi dưới song cửa kiểm tra sổ sách, là sổ sách xuất nhập của hồi môn của ta và sổ sách của quốc công phủ, công chúa phủ trong những năm qua.
Lộ Chu Dương còn chưa bước qua cổng viện, ta đã nghe người của gác cổng báo lại, bách tính kinh thành thấy Định Quốc công phong trần mệt mỏi vội vã chạy về chỉ để gặp công chúa, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi một câu Quốc công gia và Hữu Ninh công chúa phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh.
Khóe mắt liếc thấy hắn đã bước vào sân, ta liền nhẹ nhàng gấp sổ sách lại.
“Phu nhân.”
Giọng Lộ Chu Dương từ ngoài rèm truyền vào, mang theo một tia sốt sắng vô cùng chân thật.
“Ta về rồi đây.”
Ta ngước mắt, nhìn bóng người vén rèm bước vào.
Phong trần mệt mỏi, giữa hàng mày còn vương nét sầu lo, quả thật hệt như một người trượng phu đang chân thành quan tâm thê tử.
Hắn bước đến trước mặt ta, nhìn ta, khẽ hỏi: “Phu nhân, nghe nói nàng ốm? Thái y đã khám chưa? Nói thế nào?”
Ta tựa bên cửa sổ, tay phải khẽ chống cằm, ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng thấy có chút hoảng hốt.
Bảy năm rồi, ta thế mà chưa từng thực sự nhìn thấu con người này.
Thấy ta chậm chạp không nói gì, Lộ Chu Dương toan mở miệng nói tiếp, liền bị ta cản lại kịp thời.
“Phò mã, hơn một tháng bôn ba bên ngoài, công vụ có bề suôn sẻ không?”
Hắn hơi sững người, tựa hồ không ngờ ta lại xưng hô với hắn như vậy.

