Vậy mà hắn dám giấu ta, lén lút nuôi ngoại thất ở quê nhà suốt bao năm, lại còn sinh được hai đứa con.

Hắn lấy của hồi môn của ta đi đánh kim tỏa, khắc lên họ Lộ của hắn, để đem tặng cho đôi nhi nữ ngoại thất kia.

Của hồi môn của ta…

Đôi kim tỏa đó, là nương ta năm xưa chắt bóp để lại cho ta, là của hồi môn mà Thái hậu ngoại tổ mẫu truyền lại cho bà khi xuất giá.

Bên cạnh đó, những năm qua hắn đổi trắng thay đen, rút ruột biết bao nhiêu đồ vật và bạc nén từ trong của hồi môn của ta, từ trong khố phòng công quỹ của quốc công phủ, nhiều đếm không xuể.

Từng món đồ, từng lạng bạc này, đều là tâm huyết của phụ mẫu ta.

Khi phụ mẫu qua đời, ta mới mười ba tuổi, những thứ ấy là chút kỷ niệm mà họ để lại cho ta.

Hắn vậy mà dám đem đi tặng cho ngoại thất!

Ta nhắm nghiền mắt lại, trong đầu chớp qua những năm tháng ân ái phu thê, cầm sắt hòa minh cùng Lộ Chu Dương.

Tuy nói ngay từ đầu không có bao nhiêu tình ý với hắn, nhưng qua nhiều năm chung sống, hắn trong lòng ta cũng đã có một chỗ đứng.

Ta vốn tưởng chúng ta duyên mỏng với đường con cái, nên ta mới chậm chạp mãi không có mang, nào ngờ hắn từ sớm đã có đủ nếp đủ tẻ.

Buổi sáng nay, y phục Ngô thị mặc trên người, tuy không quá rực rỡ, nhưng rõ ràng cũng là kiểu dáng hoa văn thịnh hành nhất kinh thành tháng trước.

Còn cả trâm cài trang sức trên tóc ả, phân minh cũng là đồ trong của hồi môn của ta, chỉ vì kiểu dáng khiêm tốn, ta mãi không có cơ hội cài ra ngoài, mới để sâu trong rương.

Không ngờ, cũng bị Lộ Chu Dương lén lút cuỗm đi tặng ngoại thất.

Tốt, quả nhiên là tốt lắm!

5.

Ta mở mắt ra, đặt chén trà trong tay xuống.

“Phái người đi Túc Châu, tra rõ lai lịch của nữ nhân kia, tra rõ hai đứa trẻ đó rốt cuộc sinh năm nào, tìm hàng xóm láng giềng và bà đỡ để đối chứng, tra cho rõ hắn rốt cuộc còn giấu giếm bí mật gì ở quê nhà nữa.”

Tần ma ma vâng dạ.

Ta lại nói: “Sai người canh chừng Lộ Chu Dương cẩn thận, mấy ngày nay hắn còn đang làm công vụ bên ngoài, đợi khi hắn hồi kinh, lập tức báo cho ta.”

“Vâng.”

Hôm sau, ta liền sai người gửi thư đi Cẩm Châu, nói ta thân thể bất an, bảo Lộ Chu Dương về nhà một chuyến.

Mặt khác, ta tự mình vào cung một chuyến, bẩm với Hoàng cữu cữu, Hoàng hậu cữu mẫu và Thái hậu ngoại tổ mẫu không cần lo lắng cho ta, chuyện này ta tự có tính toán.

Hoàng cữu cữu và Thái hậu ngoại tổ mẫu thương ta nhất, nếu để họ nhúng tay, e rằng Lộ Chu Dương chưa kịp hiểu ngọn ngành đã phải đầu rơi máu chảy.

Có điều, làm thế thì không hả giận.

Ta phải lột trần cái lớp vỏ bọc phu quân hiền đức mà hắn nguỵ trang ở kinh thành bao năm nay, để cả kinh thành đều biết, hắn Lộ Chu Dương nếu không có ta, thì cái thá gì cũng chẳng phải!

Sau khi người do Hoàng cữu cữu an bài tới Cẩm Châu tiếp nhận công vụ trong tay Lộ Chu Dương, quốc công phủ cuối cùng cũng nhận được gia thư của hắn, nói mười ngày nữa sẽ hồi kinh.

Trong thư hắn còn viết rõ sự thâm tình như biển đối với ta, cùng với nỗi lo lắng bồn chồn khi nghe tin ta đổ bệnh, chỉ hận không thể túc trực bên cạnh chăm sóc, mong ta bảo trọng thân thể, đợi hắn về nhà.

Ta xem xong thư, chỉ cười nhạt một tiếng.

Kẻ này quen thói diễn kịch.

Hơn nửa tháng qua, người ở nông trang ngoài thành cũng tới lui bẩm báo mấy bận.

Nói Ngô thị lúc đầu còn xem như an phận, về sau thì bắt đầu dò hỏi xem khi nào Quốc công gia đến thăm, lại lấy cớ bọn trẻ nhớ phụ thân, quấy khóc đòi gặp người.

Người canh giữ cứ theo đúng lời căn dặn, chỉ nói chủ tử có lệnh, Quốc công gia vẫn đang xử lý công vụ bên ngoài, việc chưa xong chưa được hồi phủ, đợi Quốc công gia về, nên có quy trình thế nào, tự khắc sẽ cho ả danh phận thế ấy.

Ngô thị nhận được tin, cũng không dám làm ầm ĩ nữa, chỉ ngày ngày ôm ấp hai đứa trẻ.