Mở ra xem, bên trong quả nhiên có hai chiếc kim tỏa, trên đó đều khắc chữ “Lộ”.
Ta nhìn thấy quen mắt, nhưng nhất thời chưa nhớ ra từng gặp ở đâu.
Tần ma ma ghé sát tai ta nhắc nhở: “Công chúa, đây là hai chiếc kim tỏa mà ba năm trước khi Quốc công gia về quê đã lấy từ trong của hồi môn của người, cố ý sai thợ đem đi khắc chữ, bảo là nhà đường thúc ở quê mới sinh được một cặp long phượng thai…”
Phải rồi.
Hai chiếc kim tỏa này vốn là của hồi môn của ta, là nương ta để lại cho ta.
Ha hả, Lộ Chu Dương, quả nhiên là giỏi lắm.
Lấy của hồi môn của ta đi làm tín vật cho con riêng ngoại thất.
Hắn tưởng Ninh quốc công phủ ta không còn chỗ dựa, liền dám vô tư ăn tuyệt hộ sao!
Ta đè nén sự cuộn trào trong lòng, trên mặt không lộ mảy may.
“Cho dù ngươi luôn miệng nói là thê nhi của hắn,” Ta rũ mắt nhìn ả, “vậy ngươi và hắn, đã từng bái đường chưa?”
Ngô thị sững người, lập tức cúi gằm mặt, giọng càng ngày càng nhỏ: “Thiếp thân xuất thân… xuất thân nông gia, nếu không nhờ phu quân ra tay tương trợ, chỉ e đã bị bán vào nơi dơ bẩn như Vạn Hoa lâu rồi… Nhưng thiếp thân dẫu xuất thân vi tiện, phu quân vẫn nâng niu thiếp thân như châu như ngọc… Tuy chưa từng bái kiến Lão phu nhân ngài, nhưng ở quê nhà Túc Châu, cũng đã bày hơn mười bàn tiệc rượu, mời các trưởng bối trong tộc…”
Ra là thế, toàn tộc họ Lộ kia cũng hùa vào chuyện này.
Tốt, tốt lắm!
“Nói thế nghĩa là chưa từng bái đường.”
Ta ngắt lời không cho Ngô Vũ Vi nói tiếp.
“Ba mẹ con các ngươi trước tiên cứ ở lại kinh thành, bổn… bổn phu nhân tự khắc sẽ sắp xếp cho các ngươi. Đợi chuyện này tra rõ, nên làm thế nào thì làm thế nấy, bổn phu nhân sẽ cho ngươi một câu trả lời. Chỉ là ngươi chưa bái đường với hắn, không tiện trực tiếp vào phủ, tạm thời cứ ra sống ở biệt viện ngoài thành đi.”
Lúc xuất giá, với thân phận công chúa được Hoàng cữu cữu đặc phong, toàn bộ hoàng tộc đều thêm trang cho ta, trong đó vừa khéo có một biệt viện ở ngoài thành.
Bảy năm phu thê, Lộ Chu Dương cũng chỉ biết của hồi môn của ta cực kỳ phong hậu, chứ không bao giờ dám dò hỏi cặn kẽ đó là những trang viên, trạch viện, hay cửa hiệu nào.
Ánh mắt lướt qua ba mẹ con trước mặt, bỗng nhớ tới vẻ ngoan ngoãn phục tùng của Lộ Chu Dương suốt bảy năm qua trước mặt ta, bản thân ta càng giống một trò cười, đúng là nực cười.
Ngô thị ngước nhìn ta, trong mắt lóe lên tia khẩn thiết: “Bà cô —— à không, không, Lão phu nhân, thiếp thân…”
“Sao cơ?”
Ta khẽ nhướng mày.
“Không muốn?”
“Nếu đã không muốn, vậy thì…”
Ngô thị sợ ta nói tiếp chính là sẽ tống cổ họ về Túc Châu, cắt đứt tiền đồ phú quý của con cái, vội vàng cắt ngang.
Ả cắn chặt môi, rốt cuộc rạp người xuống: “Thiếp thân tuân mệnh.”
Tần ma ma hiểu ý, lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa, đưa ba mẹ con bọn họ ra nông trang hẻo lánh ngoài thành.
Trước lúc đi, ta cố ý truyền đạt lại với Tần ma ma, dặn người của biệt viện “chăm sóc” bọn họ cho tốt, không cho phép ra ngoài, càng không cho phép bất kỳ ai ra vào đưa tin.
4.
Đợi người đi khuất, ta mới từ từ ngồi lại xuống ghế.
Gió lạnh buốt giá cũng không bằng gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim ta lúc này, cảm giác tê tái thấu xương.
Cho đến khi mặt trời ló rạng, ta mới chậm rãi đứng lên, bước ra ngoài sân.
Lúc Tần ma ma trở về bẩm báo, ta đang tựa nghiêng trên nhuyễn tháp, khuôn mặt tiều tụy.
Bà rót cho ta một chén trà nóng, đưa đến tận miệng, khẽ giọng hỏi: “Công chúa, người định tính thế nào?”
Ta bưng chén trà, không nói gì.
Tính thế nào ư?
Bảy năm phu thê, thể diện của hắn chính là thể diện của quốc công phủ và công chúa phủ.
Cho nên, ta mới nâng đỡ hắn trở thành quyền quý đỉnh lưu chốn kinh thành, trải phẳng con đường quan lộ cho hắn.

