Ngoại thất tới cửa đòi danh phận, lại cứ ngỡ ta là mẹ chồng nàng ta.

Ta là nhi nữ duy nhất của Trấn Quốc Trưởng công chúa và Ninh Quốc công.

Sau khi phụ mẫu tử trận, Hoàng cữu cữu đặc phong ta làm Hữu Ninh công chúa, kén rể nhập phủ để thừa tập tước vị Ninh Quốc công.

Năm mười tám tuổi, ta chọn Thám hoa lang năm ấy là Lộ Chu Dương làm phu quân.

Ngày đại hôn, ba trăm sáu mươi sáu đòn gánh của hồi môn từ công chúa phủ được khiêng thẳng vào quốc công phủ, đó là thể diện ta ban cho Lộ Chu Dương.

Bảy năm sau, ngoại thất mà hắn nuôi ở quê nhà dắt theo một đôi nhi nữ quỳ mãi không dậy trước cổng quốc công phủ, khiến ta mất hết thể diện trước mặt nữ quyến chốn kinh kỳ.

1.

Lập đông qua đi, trời vừa tờ mờ sáng, ngoài cổng quốc công phủ bỗng truyền đến một trận ồn ào.

Lúc gã sai vặt gác cổng vào bẩm báo, ta vừa mới ung dung tỉnh giấc.

E ngại bốn bề quốc công phủ đều là phủ đệ của quan lại huân quý, ta vội sai người đưa bọn họ đi cửa hông vào trước.

Nhưng khi gác cổng dẫn người tới, ta liếc mắt liền thấy ngay dung mạo của hai đứa trẻ đi bên cạnh phụ nhân xinh đẹp kia.

Đến khi nữ tử đó ngẩng đầu lên, ta mới nhìn rõ diện mạo của ả.

Quả thực mang một bộ dáng ôn nhu uyển chuyển, chỉ có điều nơi đáy mắt lại ẩn chứa một tia khôn khéo toan tính.

Đôi mắt hoa đào của ả đảo quanh mặt ta một vòng rồi rũ xuống, quy củ đến mức thái quá.

Ta chưa kịp cất lời, ả đã dập đầu bái lạy, kéo theo cả hai đứa trẻ dập đầu theo.

Giọng ả thỏ thẻ yếu ớt: “Thiếp thân Ngô thị, thỉnh an phu nhân.”

Thấy ta không phản ứng, ả tiếp tục nói: “Hai đứa trẻ này, một đứa là trưởng tử của Quốc công gia, tên là Bình nhi, năm nay năm tuổi; một đứa là thứ nữ, tên gọi An nhi, cũng đã ba tuổi.”

Giới thiệu xong hài tử, ả lại trịnh trọng dập đầu, nói tiếp:

“Thiếp thân là thê tử đã bái đường thành thân với Quốc công gia tại quê nhà Túc Châu. Trước kia chỉ biết Quốc công gia làm quan ở kinh thành, căn cơ còn nông cạn, sợ bất lợi cho mẹ con thiếp thân nên mới để thiếp thân lưu lại quê nhà.”

“Nay Bình nhi đã đến tuổi vỡ lòng, An nhi cũng cần người chăm sóc, thiếp thân mới tự tác chủ trương, đưa hai hài tử vào kinh.”

“Thiếp thân cũng là sau khi dò hỏi mới hay biết, phu quân nay đã là Quốc công gia. Chắc hẳn ngài ấy e ngại thân phận mẹ con thiếp thân hàn vi sẽ làm liên lụy đến tiền trình, nên mới để mẹ con thiếp thân ở quê.”

“Xin phu nhân minh giám, bọn trẻ tới nay vẫn chưa được nhận tổ quy tông, mà mỗi năm Quốc công gia cũng chỉ có một tháng về quê làm bạn. Bọn trẻ cần có phụ thân ở bên để khôn lớn!”

“Phu nhân, thiếp thân thân phận thấp hèn, nhưng bọn trẻ là vô tội. Cúi xin phu nhân làm chủ, cho bọn trẻ được nhận tổ quy tông!”

Đợi ả nói xong, nắm đấm giấu trong tay áo của ta đã siết chặt lại càng thêm chặt.

2.

Bảy năm rồi.

Bảy năm trước Lộ Chu Dương ngự mã dạo phố, một thân quan bào màu đỏ phi rực rỡ rợp bóng hoa bay khắp kinh thành.

Từ trên lầu Phàn Lâu ta nhìn xuống một cái, liền vào cung cầu xin Hoàng cữu cữu, nói muốn chiêu hắn làm phò mã, thừa kế tước vị Ninh Quốc công.

Chẳng thể nói là rung động, chỉ là vừa vặn có một người như hắn, gia thế không quá cao quý, lại có chút tài hoa, thích hợp làm rể hiền nhập tế quốc công phủ của ta.

Từ ngày đó, khắp kinh thành đều đồn rằng mả tổ nhà Lộ Thám hoa bốc khói xanh.

Hoàng đế tứ hôn, ba trăm sáu mươi sáu đòn gánh của hồi môn, thập lý hồng trang.

Ta gỡ biển hiệu Công chúa phủ mang treo vào Quốc công phủ, cốt là để chống đỡ môn mi, khiến bọn ngự sử ngôn quan không dám lôi cái nếp cũ “Thượng chúa tức phú nhàn” ra để cản trở tiền đồ của hắn.

Hắn nhập tế Ninh quốc công phủ của ta, theo tông tộc lễ pháp đáng lý phải đổi sang họ Chu của ta.

Là ta, tự mình đến xin Hoàng cữu cữu ân chuẩn, nhi nữ của ta và Lộ Chu Dương sẽ nhập gia phả họ Chu, kế thừa huyết mạch Chu gia, còn Lộ Chu Dương thì không cần đổi họ.

Hắn khen ta hiểu chuyện thức đại thể, giữ cho hắn đủ thể diện và sự vẻ vang.

Bảy năm qua, Lộ Chu Dương từ Biên tu hàm Lục phẩm làm đến Hàn lâm Học sĩ hàm Chính tứ phẩm, năm nào khảo hạch cũng xuất sắc.

Hoàng cữu cữu đã tiết lộ với ta, ra giêng sẽ thăng hắn làm Hộ bộ Tả thị lang, đợi khảo hạch thêm một năm nữa sẽ thăng làm Hộ bộ Thượng thư.

Chưa đến ba mươi tuổi mà ngồi được lên vị trí đó, quả là phượng mao lân giác.

Kinh thành ai ai cũng khen Quốc công gia là thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô lượng.

Ta nào ngờ, ở quê nhà Lâm Châu, hắn lại giấu một “đứa” lớn cỡ này.

Bé trai kia năm tuổi, điều đó chứng tỏ ít nhất vào năm thứ hai sau đại hôn của chúng ta, hắn đã có kẻ khác.

Thấy ta hồi lâu không lên tiếng, Ngô thị kia lại nặng nề dập đầu một cái.

“Thiếp thân khẩn cầu phu nhân làm chủ, cho hai đứa trẻ nhận tổ quy tông!”

Ta vuốt lại vân hải đường chìm trên ống tay áo, nhấc mắt nhìn Tần ma ma đang đứng bên cạnh, cản lại động tác định ra mặt xả giận thay ta của bà.

“Ngươi gọi bổn… ta, là phu nhân?”

Đã biết ta là phu nhân của quốc công phủ này, sao còn dám tự xưng là “thê tử” của Quốc công gia?

Hay là trong chuyện này, còn bí mật gì mà ta chưa biết?

Thấy ta hỏi vậy, ả vội đổi xưng hô: “Lão phu nhân giỏi bảo dưỡng, thoạt nhìn thế mà lại hệt như phụ nhân chừng ba mươi tuổi, nhi tức khẩn cầu Lão phu nhân làm chủ!”

Nói xong, lại dắt theo hai đứa trẻ lạy rạp xuống trước mặt ta.

3.

Ta bật cười.

Bổn công chúa năm nay phương danh hai mươi lăm, sao thoạt nhìn lại giống ba mươi tuổi rồi?

Lại còn giống thân nương của Lộ Chu Dương?

Nực cười!

Quả thực là chuyện nực cười long trời lở đất!

Ta phất tay, ngăn không cho ả tiếp tục dập đầu.

Mắc công dập vỡ đầu trong quốc công phủ, quay ra ngoài đường lại làm ầm lên bảo là do ta ép bức.

Xuân Đào và Hạ Hà nhận được ánh mắt của ta, vội vàng tiến tới giữ ả lại.

Hai đứa trẻ sợ sệt rụt rè trốn sau lưng ả, từ đầu đến cuối không dám ngẩng nhìn ta.

Nhưng ta nhìn thấu, bé trai kia rõ ràng mới năm tuổi, trong mắt đã ánh lên nét tham lam.

Nếu chúng thật sự là con ruột của Lộ Chu Dương, vậy thì đúng là thú vị rồi.

Ba mẹ con bọn họ đứng trong sảnh phụ, làm ta cảm thấy cái sảnh phụ của quốc công phủ này cũng vấy bẩn theo.

Ta ho nhẹ một tiếng nói: “Ngô thị, ngươi đã xưng là thê tử ở quê nhà của Quốc công gia, thứ nhất ta cũng phải phái người về điều tra hỏi han, không thể làm loạn huyết mạch Lộ gia; thứ hai các ngươi chưa từng bái thiên địa cao đường, cũng chưa bẩm báo tổ tông, nên vẫn chưa thể tính là…”

Nghe ta nói vậy, ả có chút nóng nảy.

Nếu bọn trẻ không được quốc công phủ công nhận, chẳng phải ả lại phải về cái chốn khỉ ho cò gáy Túc Châu kia sao?

Tuy nói trạch viện ở Túc Châu cũng có người hầu hạ, nhưng sao sánh bằng kinh thành phồn hoa?

Ngày sau nếu Bình nhi của ả có thể thừa tập tước vị quốc công phủ này, ả sẽ chẳng sợ gì nữa.

Nghĩ đến viễn cảnh sung sướng sau này, ả liền giãy giụa quỳ xuống, miệng liến thoắng: “Lão phu nhân! Là thiếp thân vô lễ! Nhưng hai đứa trẻ này đích thực là cốt nhục của Quốc công gia! Thiếp thân còn có tín vật! Đúng! Tín vật! Đang ở trong hà bao của thiếp thân!”

Tần ma ma khẽ gật đầu với ta, bước lên tháo hà bao bên hông ả xuống.