Có người huých cánh tay cô ta.

“Phi Phi, bọn tôi đều thấy bài đăng tối qua rồi… giám đốc Giang không phải ở chỗ cô cả đêm đấy chứ?”

“A a a, trai đơn gái chiếc, có xảy ra chuyện gì nóng bỏng không vậy!”

“Cô xinh thế này, chắc chắn anh ấy không kiềm chế nổi đâu!”

Diệp Phi Phi cắn ống hút, hai má đỏ lên.

“Ôi, mọi người nói đi đâu vậy! Chẳng qua mất điện thôi mà, anh ấy sợ tôi xảy ra chuyện nên mới đến.”

“Trong sáng lắm, bọn tôi chỉ cuộn người trong phòng khách xem phim cả đêm thôi.”

“Xem phim gì thế?”

Cô ta che miệng cười.

“Phim kinh dị ấy, tôi sợ quá cứ chui vào lòng anh ấy…”

Tôi cầm cốc trà sữa, lòng bàn tay lại lạnh buốt.

Đang định mang đi vứt, Giang Thời Việt từ văn phòng bước ra.

Anh đã thay một chiếc sơ mi khác, cả người trông vô cùng tỉnh táo, sảng khoái.

Ánh mắt lướt qua tôi nhưng không hề dừng lại.

“Các phòng ban chuẩn bị một chút, hôm nay đến Nam Thành khảo sát và cứu trợ, xe buýt đang chờ dưới lầu.”

Anh ngoắc tay với Diệp Phi Phi, cô ta lập tức bật dậy đi theo.

Hai người sóng vai đi về phía thang máy.

Xe buýt đỗ trước cửa công ty.

Tôi là người cuối cùng lên xe, nhìn thấy Giang Thời Việt ngồi cạnh cửa sổ, ghế bên cạnh vẫn trống.

Tôi siết quai túi, vừa định đi tới.

“Trưởng nhóm Mộ.”

Diệp Phi Phi chen từ phía sau lên, giọng không nóng không lạnh.

“Đây là chỗ giám đốc Giang giữ cho tôi. Sao chị làm việc bình thường đã khó khăn, đến làm người cũng vất vả thế?”

“Thích đâm đầu đi nịnh đàn ông đến vậy à? Có thể đừng suốt ngày nhìn chằm chằm đàn ông được không? Khát đến thế sao?”

Trong xe lập tức im phăng phắc.

Giang Thời Việt nhìn tôi, giọng bình thản.

“Trưởng nhóm Mộ, xuống phía sau ngồi đi.”

Biểu cảm này tôi đã nhìn thấy vô số lần.

Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng đây là sự dịu dàng đặc biệt của riêng anh.

Nhưng bây giờ thì khác.

Phía cuối xe vang lên giọng An An.

“Thư Ninh! Ở đây còn chỗ!”

Tôi bước về phía đó.

Sau khi ngồi xuống, An An ghé lại, chia cho tôi một bên tai nghe.

Xe bắt đầu chạy. Cô ấy nhìn tôi mấy lần, rồi gõ chữ trên điện thoại đưa sang.

【Thư Ninh, cậu… đừng yêu thầm giám đốc Giang nữa.】

【Trước kia cậu đối xử với anh ta tốt như thế, tớ nhìn còn đau lòng. Tớ cứ tưởng anh ta là kiểu người lạnh lùng cao ngạo, đối với ai cũng vậy, hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc.】

【Nhưng bây giờ xem ra… anh ta chỉ không phá lệ với cậu mà thôi.】

【Cậu còn nhớ lần trước cậu bị điều đi công tác không? Ngay chiều hôm đó, giám đốc Giang đã đưa Diệp Phi Phi lên làm trợ lý.】

【Bọn tớ còn lén nói với nhau… có phải vì sợ cậu ở đó sẽ gây khó dễ cho cô ta nên anh ta mới điều cậu đi không.】

Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình, trả lời:

【Không sao, tớ hiểu rồi.】

Sau đó mở khung trò chuyện với cấp trên.

【Tôi tự nguyện đăng ký tham gia chương trình đào tạo ở nước ngoài diễn ra sau hai ngày nữa.】

Chương 4

Trời lại mưa.

Điểm cứu trợ ở Nam Thành được đặt tại trường tiểu học đầu làng, trên sân dựng mấy mái lều đơn sơ.

Giang Thời Việt ngồi xổm bên thùng vật tư mở bao bì, Diệp Phi Phi ghé sang muốn giúp.

Anh lập tức giơ tay ngăn lại.

“Đừng chạm vào mấy góc cạnh bằng kim loại đó, dễ cứa tay.”

Tôi đứng cách đó ba mét, cầm chai nước khoáng, không nhúc nhích.

Không biết đã qua bao lâu.

Điện thoại rung lên.

Là thông báo tin tức địa phương:

【Đài khí tượng Nam Thành phát cảnh báo nguy cơ thiên tai địa chất, trong ba giờ tới một số khu vực có khả năng xảy ra lũ bùn, sạt lở…】

Tim tôi hụt một nhịp, vội bước nhanh tới.

“Giám đốc Giang, khu vực gần đây có nguy cơ sạt lở. Chúng ta phải sắp xếp cho mọi người rút đi, trước tiên tìm một nơi an toàn…”

Tôi còn chưa nói xong, Diệp Phi Phi đột nhiên kêu “á” một tiếng.

Giang Thời Việt đứng bật dậy.

“Sao vậy? Bị thương ở đâu?”

“Không có gì đâu, chỉ bị thùng giấy quẹt một chút thôi.”

Giang Thời Việt cau mày, đã lấy bộ sơ cứu mang theo ra.

Đầu ngón tay anh nâng bàn tay cô ta, như thể đang chạm vào thứ gì vô cùng dễ vỡ.

“Không được, nhỡ nhiễm trùng thì sao?”

Tôi đứng bên cạnh, lại gọi một tiếng.

“Giang Thời Việt.”

Diệp Phi Phi quay đầu lại, bỗng đưa tay kéo cổ áo tôi.

“Trưởng nhóm Mộ, chị mặc nội y màu hồng là cố tình cho người khác thấy ngực mình phẳng lì à?”

“Lại bắt đầu tìm cớ quyến rũ giám đốc Giang phải không? Còn nói gì mà sạt lở, bịa nghe giống thật đấy…”

Mấy đồng nghiệp xung quanh bật cười.

“Cô không hiểu rồi, trưởng nhóm Mộ đây là quá muốn thăng tiến.”

“Trước đây bên cạnh giám đốc Giang chưa có ai thì cô ta làm kẻ bám đuôi cũng thôi đi, người ta Phi Phi đã ở đây rồi mà vẫn còn như thế, đúng là hết nói nổi.”

“Có thể đừng gây khó xử vào lúc này được không? Mọi người đều đang bận mà…”

Tôi nhìn sang Giang Thời Việt.

Chỉ thấy anh thở dài, trông vô cùng bất lực.

“Trưởng nhóm Mộ, đừng chuyện bé xé ra to. Thời tiết ở đây vẫn luôn như vậy, tin tức ngày nào chẳng cảnh báo, có lần nào thật sự xảy ra chuyện đâu.”

Nói xong, anh tiếp tục dán băng cá nhân cho Diệp Phi Phi.

Tôi chỉ có thể lui ra mép sân.

Mưa ngày càng lớn, dưới chân tụ thành những vũng nước đục ngầu.

Khoảng bốn mươi phút sau, một nhân viên đội mưa chạy tới.