Ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau, tôi chỉ vừa đi vệ sinh quay lại, những món còn ăn dở trên bàn đã bị dọn sạch.
Bạn trai tôi, Quý Xuyên Bách, nhìn đồng hồ bấm giờ rồi nói:
“Buổi hẹn lần này được lên kế hoạch đúng một trăm hai mươi phút. Em đã vượt quá mười phút.”
Tôi nhìn chiếc bánh kỷ niệm còn chưa kịp mở hộp đã bị anh bảo nhân viên ném vào thùng rác.
Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên. Tôi chỉ nói:
“Vậy em tự bắt xe về. Anh không cần đưa em.”
Từ khi quen nhau, Quý Xuyên Bách vẫn luôn như vậy.
Trong kế hoạch sống của chúng tôi, lúc nào cũng chỉ có “hiệu suất”, “quy tắc” và “làm đúng lịch trình”.
Anh chưa từng đi dạo cùng tôi. Đến cả hẹn hò cũng phải tính chính xác từng phút.
Ngay cả việc nhờ anh tan làm ghé dưới công ty mua giúp tôi một ly trà sữa cũng trở thành điều xa xỉ.
Nhưng hôm qua, tôi lại nhìn thấy lời nhắc việc trên điện thoại anh.
Chỉ có một dòng duy nhất:
【Gác lại mọi việc, chờ điện thoại của Tống Điềm.】
Thì ra thời gian của anh cũng có thể dùng cho những việc không mục đích, cũng có thể bị lãng phí vào việc chờ đợi.
Chỉ là người đó không phải tôi mà thôi.
Nếu đã vậy, tôi cũng không muốn lãng phí cuộc đời mình vì anh nữa.
…
Quý Xuyên Bách chỉ “ừ” một tiếng rồi quay người rời đi.
Không giải thích thêm một câu, thậm chí cũng không ngoảnh lại nhìn tôi.
Nhân viên phục vụ bước tới:
“Chào chị, anh Quý đã thanh toán rồi ạ.”
Cô ấy khựng lại, rồi đẩy một hóa đơn khác đến trước mặt tôi.
“Đây là phần của chị.”
Tôi nhìn con số trên hóa đơn, chính xác đến từng chữ số thập phân, các ngón tay từ từ co lại.
Đến cả bữa tối kỷ niệm yêu nhau, anh cũng phải chia tiền sòng phẳng.
Tôi bình tĩnh quẹt thẻ.
Bước ra khỏi trung tâm thương mại, cơn mưa lớn lập tức trút xuống đầu.
Nước mưa lạnh buốt đập vào người. Tôi đứng bên đường, nhìn từng chiếc taxi bật đèn đỏ “đang chở khách” lao vụt qua trước mắt.
Trên màn hình điện thoại, số thứ tự chờ trên app gọi xe vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Tôi quay lại sảnh trung tâm thương mại, tìm một góc ngồi xuống, một mình ngồi đến tận khi trời tối.
Mưa nhỏ dần, cuối cùng tôi cũng gọi được xe.
Về đến khu chung cư, chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà tôi vẫn bị mưa xối ướt sũng.
Tôi nhếch nhác mở cửa nhà. Phòng khách không bật đèn, tối om.
Chỉ có trên bàn ăn đặt một hộp đồ mang về, tỏa ra mùi cay nồng lạc lõng.
Đó là tôm hùm đất của quán đang cực nổi trên mạng ở phía tây thành phố.
Quán không giao hàng, không nhận đặt trước. Muốn ăn chỉ có thể đứng xếp hàng trước cửa, mà xếp một lần là hai, ba tiếng.
Tôi từng hỏi Quý Xuyên Bách rất nhiều lần, lần nào anh cũng từ chối với lý do “lãng phí thời gian” và “không vệ sinh”.
Anh nói, có từng ấy thời gian, anh có thể xử lý thêm một vụ việc, hoặc xem xong một bộ phim tài liệu.
Cửa phòng làm việc bỗng mở ra. Giọng Quý Xuyên Bách vang lên lạnh lẽo hệt như con người anh.
“Vừa rồi tại sao gọi cho anh?”
“Đó là khung giờ làm việc đã cố định của anh. Anh đã nói rồi, đừng làm phiền.”
Tôi nắm điện thoại, màn hình vẫn dừng ở cuộc gọi không ai nghe nửa tiếng trước.
Khi đó mưa đang rất lớn. Tôi chỉ muốn hỏi anh có thể mang ô xuống cổng khu chung cư đón tôi một chút không.
Bây giờ, tôi chỉ nói:
“Không có gì.”
“Sau này đừng làm mấy việc vô nghĩa như vậy nữa.” Anh bỏ lại câu đó.
Ánh mắt anh lại rơi xuống hộp tôm hùm đất trên bàn.
“Bóc sạch chỗ này rồi cất vào tủ lạnh.”
Tôi hỏi:
“Cho ai?”
Trong giọng anh có thêm một tia mất kiên nhẫn:
“Một đồng nghiệp. Em hỏi nhiều thế làm gì?”
Đồng nghiệp.
Ngoài Tống Điềm ra thì còn ai nữa.
Cửa phòng làm việc lại khép vào. Phòng khách lại chìm trong bóng tối.
Tôi ngẩn người nhìn hộp tôm hùm đất một lúc, rồi đi tới, bóc một con bỏ vào miệng.
Rất thơm, rất ngon, đúng như tôi từng tưởng tượng.
Nhưng đầu lưỡi tôi chỉ cảm thấy đắng ngắt.
Tôi không động thêm nữa, đặt nguyên lại như cũ rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong bước ra, Quý Xuyên Bách đang gọi điện ngoài ban công.
Cửa không đóng kín. Giọng anh cố ý hạ thấp lọt qua khe cửa, dịu dàng và kiên nhẫn đến mức tôi chưa từng được nghe.
“Sáng ngày kia à? Anh có hẹn rồi… Ừ, có thể hủy.”
“Xe của em quan trọng hơn. Anh chờ điện thoại của em, sửa xong thì báo anh.”
Tôi tựa vào tường, ngơ ngác nhìn sàn nhà.
Sáng ngày kia là ngày chúng tôi đã hẹn từ lâu để đi xem triển lãm lưu động của một họa sĩ tôi rất thích.
Họa sĩ ấy đã đến thành phố này ba lần, vậy mà tôi chưa xem được lần nào.
Lần này tôi phải hẹn trước cả tháng mới xin được thời gian của Quý Xuyên Bách.
Anh nói anh ghét những việc ngoài kế hoạch.
Hóa ra, thứ anh ghét chỉ là tôi khi tôi nằm ngoài kế hoạch của anh mà thôi.
Quý Xuyên Bách gọi điện xong quay về phòng, nhìn thấy mấy bộ quần áo tôi treo trên cánh tủ.
Chúng không được treo ngay ngắn, vạt áo còn vượt quá đường phân khu mà anh quy định.
Anh nhíu chặt mày:
“Cất lại đi. Như vậy rất bừa.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Rồi tôi rút hết những bộ quần áo đen trắng xám thuộc thẩm mỹ của Quý Xuyên Bách ra, ném vào thùng rác.
Quý Xuyên Bách nhìn hành động của tôi, trên mặt không có chút dao động nào.
Anh không hỏi vì sao, cũng không nói một lời.
Chỉ trở mình, quay lưng về phía tôi, rồi ngủ.
2
Sáng hôm sau, tôi bị cơn sốt nóng rực đánh thức.
Trận mưa tối qua, rốt cuộc tôi vẫn không tránh khỏi.
Quý Xuyên Bách đã ăn mặc chỉnh tề, đứng bên cạnh giường.
“Bây giờ là bảy giờ mười lăm. Em không chuẩn bị bữa sáng đúng kế hoạch, làm rối lịch làm việc buổi sáng của anh.”
Đầu tôi đau như muốn nứt ra. Tôi chống người định ngồi dậy, trước mắt lại từng cơn tối sầm.
Anh mở điện thoại, gõ vài dòng trong ứng dụng ghi chú.
“Điểm hành vi trong quan hệ của em, trừ năm điểm.”
Tôi mơ màng bước ra khỏi phòng ngủ. Trên bàn ăn là đĩa bữa sáng anh đã ăn xong.
Trứng ốp la, bánh mì nướng, sữa — giống hệt mọi ngày của anh.
Nhưng không có phần của tôi.
Trong giỏ đồ giặt, áo sơ mi và quần tây anh thay hôm qua đã biến mất.
Còn chiếc váy ướt sũng của tôi vẫn lặng lẽ nằm nguyên trong đó.
Anh chỉ giặt đồ của riêng anh.
Tôi gắng gượng gọi xe đến bệnh viện gần nhất.
Phòng cấp cứu ồn ào hỗn loạn. Tôi sốt đến mức cả người mềm nhũn.
Bác sĩ kê thuốc, bảo tôi truyền dịch. Sau khi đo nhiệt độ, bác sĩ nói:
“Ba mươi chín độ hai, cần người nhà ký giấy theo dõi.”
Tôi nắm điện thoại, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi cho Quý Xuyên Bách.
Chuông đổ rất lâu anh mới bắt máy.
“Chuyện gì?”
Giọng tôi khàn đặc:
“Em đang ở bệnh viện, bị sốt. Bác sĩ nói cần người nhà…”
“Em xem lịch trình của anh rồi. Sáng nay anh kín lịch.” Anh ngắt lời tôi.
“Chỉ mất một chút thời gian thôi. Anh đến ký giúp em là được.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Anh nhiều nhất chỉ rút ra được bốn mươi phút. Từ công ty đến bệnh viện cả đi lẫn về mất hai mươi phút, thời gian ở lại là hai mươi phút.”
Tôi nhắm mắt, khẽ nói:
“Được.”
“Anh có thể giúp em mua một túi chườm nóng ở siêu thị bệnh viện không?”
Điện thoại bị cúp.
Một lát sau, điện thoại rung lên.
Là đường link mua hàng qua app giao đồ mà Quý Xuyên Bách gửi tới.
“Có thể đặt giao.”
Mười phút sau, Quý Xuyên Bách xuất hiện đúng giờ trong phòng bệnh.
Anh ký giấy, rồi lấy laptop ra xử lý công việc.
Từng giọt thuốc nhỏ vào cơ thể tôi. Cánh tay tôi lạnh đến tê dại.
Nhìn đôi môi mím chặt của Quý Xuyên Bách bên cạnh, tôi không mở miệng nữa, tự đặt mua túi chườm nóng.
Y tá đến thay thuốc, nhìn mu bàn tay tôi thì nhíu mày:
“Sao sưng thành thế này? Dị ứng à?”
Lúc đó tôi mới phát hiện mu bàn tay đã nổi một mảng mẩn đỏ lớn, vừa ngứa vừa đau.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Quý Xuyên Bách vang chuông nhắc việc.
Anh gập laptop lại, thậm chí không nhìn tôi lấy một cái, đứng dậy định đi.
Theo bản năng, tôi gọi anh lại:
“Quý Xuyên Bách, tay em…”
Anh dừng bước, quay đầu nhìn mu bàn tay sưng đỏ của tôi.
“Hết giờ rồi. Chiều nay anh có một buổi hội thảo ngành rất quan trọng.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Y tá nhìn không nổi, giúp tôi bấm chuông gọi bác sĩ.
Một cô ở giường bên đưa cho tôi túi chườm nóng của cô ấy:
“Cô bé, dùng của cô đi.”
Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới, đổi thuốc cho tôi, xử lý dị ứng.
Tôi một mình nằm trên giường bệnh, chịu đựng mấy tiếng khó khăn nhất.
Đến chiều tối, cơn sốt cuối cùng cũng hạ được một chút.
Tôi tựa vào đầu giường, vô thức lướt điện thoại.
Trên vòng bạn bè, cả buổi chiều Tống Điềm đăng rất nhiều bài.
Bài nào cũng là ảnh Quý Xuyên Bách chơi cùng chú chó golden retriever của cô ta.
Trong ảnh, góc nghiêng của anh mang theo nụ cười, kiên nhẫn và chăm chú.
Tôi nhìn mu bàn tay vẫn chưa hết đỏ sưng và vết bầm do truyền dịch để lại.
Sau đó, tôi mở ứng dụng mua bán đồ cũ.
Tôi đăng bán chiếc đồng hồ đôi thông minh Quý Xuyên Bách đặt riêng cho tôi.
Thứ còng điện tử từng khiến tôi phải phối hợp với mọi lịch trình của anh, từng giây từng phút nhắc tôi nên làm gì.
Tôi không cần nó nữa.
3
Ra viện về nhà, tôi bắt đầu đóng gói từng món đồ mình từng mua theo sở thích của Quý Xuyên Bách.
Sở thích của anh, những quy tắc anh đặt ra, cả bộ thẩm mỹ của anh, tất cả đều bị tôi bỏ vào thùng.
Căn nhà trống đi quá nửa, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm không nói thành lời.
Sáng sớm, Quý Xuyên Bách thức dậy, không sờ thấy ly nước ấm 45 độ đã được chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường.
Anh đi vào phòng thay đồ, cũng không có chiếc áo sơ mi đã được là phẳng.
Anh theo thói quen nhìn đồng hồ:
“Sự bê trễ hôm nay của em khiến quy trình buổi sáng của anh chậm tám phút.”
Tôi đang ngồi trước bàn ăn, ăn quẩy và sữa đậu nành — những thứ trước đây anh không bao giờ cho tôi đụng vào.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, là mùi thức ăn đã lâu rồi tôi không được cảm nhận.
Tôi không ngẩng đầu:
“Đó là việc của anh.”
Mặt Quý Xuyên Bách sầm xuống. Có lẽ anh nghĩ tôi vẫn đang giận dỗi vì chuyện kỷ niệm.
Anh không nói thêm, lạnh mặt tự đi rót nước, tìm quần áo, rồi đóng sầm cửa rời đi.
Buổi chiều, khóa cửa vang lên.
Quý Xuyên Bách dẫn Tống Điềm về nhà.
Anh vốn có ý thức lãnh địa rất mạnh, từng đặt ra quy tắc cứng: không cho người ngoài bước vào nhà.
Có lần bạn thân tôi thất tình, muốn đến ở nhờ một đêm, anh cũng lạnh mặt đuổi cô ấy đi ngay tại chỗ.
Vậy mà bây giờ, Tống Điềm đi đôi dép của tôi, thản nhiên ngồi xuống sofa nhà tôi như chốn không người.
Trong tay cô ta cầm một hộp kem.
Kem chảy xuống thảm, để lại một mảng bẩn lớn.
Quý Xuyên Bách nhìn thấy, chỉ bước tới, dịu dàng đưa cho cô ta một tờ khăn ướt.
“Cẩn thận, đừng để dính vào tay.”
Không có nửa lời trách móc.
Còn lần trước, tôi chỉ vô tình làm đổ vài giọt cà phê, anh đã vứt bỏ cả bộ dụng cụ pha cà phê của tôi.
Cùng với những hạt cà phê tôi vất vả sưu tầm từ khắp nơi trong nước.
Tôi không để ý đến họ, tự thu dọn đồ của mình, bỏ mấy cuốn sách cuối cùng vào thùng giấy.
Tống Điềm tò mò đứng dậy, đi thẳng vào phòng vẽ của tôi.
“Wow, chị giỏi quá.”
Những tuýp màu mà Quý Xuyên Bách yêu cầu tôi phải xếp ngay ngắn theo hệ màu bị cô ta lật tung thành một mớ lộn xộn.
Cô ta cầm một ly trà sữa, thích thú bước đến gần giá vẽ của tôi.
Giây tiếp theo, tay cô ta lệch đi.
Cả ly trà sữa đầy ụ đổ hết lên bản thảo bức tranh mà tôi đã vẽ suốt nửa năm trên bàn.
Đó là tác phẩm tôi chuẩn bị suốt nửa năm để mang đi dự thi.

