Tôi vất vả lắm mới bóc ra được một bí mật động trời, vậy mà trong mắt ba tôi lại bị dập tắt chỉ bằng vài câu nhẹ tênh.

Âm mưu, tính toán, che giấu — trong mắt ông ấy chỉ là “buông bỏ là xong hết”.

Dựa vào đâu mà tôi phải buông bỏ?

Đó là thứ mẹ để lại cho tôi, tôi không bỏ.

Tôi ném phắt bản thỏa thuận vào thùng rác, chặn luôn số của ông ngoại và bà Lưu.

Những ngày sau đó, liên tục có số lạ gọi tới — hoặc là họ hàng bên ông ngoại, hoặc là họ bên bà Lưu.

Họ vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ, chửi rủa nguyền rủa đủ kiểu, tôi mặc kệ, cứ nghe là cúp, rồi chặn thẳng tay.

Một tháng sau, bọn họ còn tìm thẳng đến trường.

Tôi đang trong lớp thì ông ngoại và bà Lưu xông vào, chỉ mặt tôi mắng:

“Đồ bất hiếu! Muốn chiếm gia sản nhà tao thì trừ khi tao chết!”

Câu thoại này chắc chắn đã được tập dượt trước, bạn cùng phòng tôi còn bảo lúc đó tưởng tượng ra cả một vở kịch gia đình long trời lở đất.

Nhưng thực tế không như họ mong muốn.

Tôi báo cảnh sát ngay tại chỗ, rồi nhờ thầy chủ nhiệm và lớp trưởng làm chứng, vạch trần chuyện ông ngoại với bà Lưu cấu kết chiếm đoạt cổ phần mẹ tôi để lại.

Thấy tôi đã biết hết sự thật, ông ngoại không nói được gì nữa, chỉ đành xám xịt bỏ đi.

Lúc rời khỏi lớp, bà Lưu còn nguyền rủa tôi sau này cô độc không ai nương tựa, chết thảm như mẹ tôi.

Từ đó về sau, nhà ông ngoại không liên lạc với tôi nữa, còn thông tin cổ đông của nhà máy Khiết Ngữ vẫn luôn mang tên mẹ tôi.

Hai năm trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc khá ổn ở thủ đô.

Để chúc mừng tôi, ba bỏ tiền mua cho tôi một căn hộ nhỏ, giúp tôi khỏi phải đi thuê nhà, giá nhà đắt đến mức mọi hiềm khích cha con coi như xóa sạch.

Lại thêm một năm nữa, công việc tôi đã ổn định, thu nhập cũng đủ sống độc lập, thì ông ngoại lại một lần nữa xông vào cuộc đời tôi.

Ông nhờ trưởng thôn gọi điện cho tôi, xác nhận tôi không cúp máy rồi mới cầm ống nghe nói:

“Cháu ngoan, đừng cúp máy, ông ngoại có chuyện muốn nói với cháu.”

Tôi bình thản hỏi:

“Chuyện gì?”

Giọng ông nghẹn ngào:

“Cháu ngoan, cháu về thăm ông ngoại được không? Ông nhớ cháu lắm, thật sự nhớ cháu, cũng nhớ mẹ cháu nữa.”

Tôi không dám tin đó thật sự là ông ngoại mình.

Tôi đáp:

“Nhưng cháu đâu mang họ Tả, cũng chẳng mang họ Lưu, cháu chỉ là người ngoài họ thôi.”

Trưởng thôn ở đầu dây bên kia nói:

“Thôi được rồi, người ta không muốn dính dáng tới ông nữa đâu, ông về tìm con trai ông nghĩ cách đi.”

Nói xong liền cúp máy.

7

Đang lúc tôi còn đang thắc mắc thì ba tôi cũng gọi điện đến.

“Mai về nhà ông ngoại một chuyến, bên đó có chuyện rồi.”

Tôi và ba chia nhau đi hai đường, gặp nhau ở đầu làng.

Tôi xách hai túi to tướng, nào là thuốc lá, rượu, kẹo bánh, trà… đủ cả. Ba tôi thì tay không, nhìn tôi cảm thán:

“Mới đi làm có một năm mà con đã biết cư xử thế này rồi à?”

Tôi chỉ vào chiếc xe Wuling Hongguang đang chạy từ trong làng ra:

“Con có tai mắt trong làng, ba có không?”

Mới có hai ba năm không gặp, Lý Phá Quân đã thay đổi rất nhiều, thậm chí có thể nói là già đi thấy rõ.

Mới 23 tuổi đã có con trai, cả người toát lên khí chất của một ông bố chính hiệu.

“Túi này là cho cậu với vợ cậu, túi kia là cho tiểu Phá Quân.”

Lý Phá Quân nhìn chai rượu, mắt sáng lên:

“Anh Thần, tối nay em lại chở anh ra huyện nhá.”

Tôi ngồi vào ghế phụ, nhét ba tôi ra ghế sau.

Lý Phá Quân chủ động nói:

“Anh biết nhà ông ngoại anh dạo này xảy ra chuyện rồi chứ?”

“Ừ, nói rõ xem nào.”

Lý Phá Quân cười cười:

“Hồi trước ông ngoại anh sửa nhà, lấn sang đất của hàng xóm, anh còn nhớ lần trước em kể không?”

“Nhớ, anh còn nhớ rõ mà.”

“Nhà đó họ Hồ, là người ngoài họ ở thôn Tả Gia, cũng sống được mấy đời rồi. Tới đời này chỉ còn hai mẹ con góa bụa, sống cũng khổ. Ông ngoại anh chắc thấy dễ bắt nạt nên lúc sửa nhà liền lấn luôn đất của người ta. Mẹ con nhà đó tới đòi lại thì cả nhà ông ngoại anh còn đánh người ta một trận.

Đánh xong vẫn chưa hả giận, họ còn lấy ống nước từ trên lầu xịt thẳng sang nhà hàng xóm, làm sập cả tường, rau cỏ bị chết sạch, nền móng nhà cũng bị thấm nước yếu đi, tức không để đâu cho hết.”

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó? Gần đây huyện cho mấy xe chuyên dụng tới, đo đạc, lật hồ sơ, xác định ông ngoại anh lấn chiếm đất, bắt buộc phải tháo dỡ trong vòng mười ngày.

Ngoài ra còn xác định có hành vi cố ý phá hoại tài sản, hành hung người khác, chuyển qua công an xử lý.

Thế là ông ngoại với mấy người con trai bị tạm giữ mười ngày. Đúng mười ngày sau — hạn tháo dỡ vừa kết thúc — huyện cho xe xúc tới, ủi sập luôn cái nhà lầu với sân vườn.”

Tôi trố mắt.

Mười ngày hạn tháo dỡ, rồi đúng lúc đó lại tạm giữ cả nhà mười ngày. Hết hạn vừa ra là cho ủi nhà.

Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng lại toát ra mùi cố tình “dàn dựng”.

Lý Phá Quân nói:

“Anh đoán xem, ông ngoại anh lấn chiếm bao nhiêu năm mà sao huyện bỗng dưng tới đập nhà?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ngoai-gia/chuong-6