Nghe nói Tạ Hành bắt đầu dò hỏi chuyện mấy năm nay của ta, ta chỉ cười lạnh trong lòng.

Hắn giao du rộng rãi, muốn tra gì tất nhiên dễ như trở bàn tay.

Cứ tra đi. Để hắn xem ta đã đứng dậy thế nào trên đống tro tàn của những lời cay độc năm xưa hắn ném xuống.

Xem thử rời khỏi “che chở” của hắn, ta có phải sẽ sống không nổi hay không.

Kết quả chỉ sợ sẽ khiến hắn thất vọng thôi.

Ta chẳng khóc lóc kêu trời, chẳng tìm chết dọa người. Ngược lại, sống ngày qua ngày, an nhiên khoan khoái.

Học quản gia, xử lý sổ sách, rảnh rỗi thì theo thêu nương học thêu, hoặc đến hí lâu nghe khúc nhỏ.

Sống còn thảnh thơi hơn khi còn quấn quýt với hắn.

Nhưng chuyện càng ngày càng phiền.

Tạ Hành tựa hồ đã dò được hành tung của ta.

Ta đến Cẩm Tú Phường chọn vải, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn đứng bên quầy tranh chữ đối diện, ánh mắt u tối lướt tới.

Ta cùng Chu Cẩn lên chùa Tướng Quốc dâng hương, hắn cũng có thể “vừa khéo” ở đó cùng phương trượng “thỉnh giáo Phật pháp”.

Một lần hai lần có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần như vậy, kẻ ngu cũng nhận ra có vấn đề.

Sắc mặt Chu Cẩn càng ngày càng khó coi, nắm tay siết đến phát ra tiếng răng rắc.

Hôm ấy, ta vừa bước ra khỏi tiệm điểm tâm, tay cầm hộp bánh quế hoa mua cho Chu Cẩn.

Một cỗ xe ngựa trang hoàng xa hoa đột ngột dừng trước mặt ta.

Rèm xe vén lên, lộ ra gương mặt Tạ Hành vẫn luôn lạnh nhạt không chút biểu tình.

“Vân Khanh, lên xe, ta muốn nói vài lời.”

Ta khẽ nhíu mày, lui lại một bước.

“Tạ thế tử, nam nữ hữu biệt, giữa chốn đông người như thế này, e không thỏa đáng.”

Ánh mắt hắn xẹt qua một tia như bị thương, nhưng nhanh chóng đưa ra một chiếc hộp gấm.

“Đây là trân châu tiến cống từ Nam Hải, rất hợp với nàng.”

Lại là tặng đồ.

Hắn hẳn quên rồi chăng, ngày trước chính hắn dạy Chu Cẩn cách chuẩn bị mấy thứ “hợp ý nàng” như thế nào.

Giờ lại giở trò cũ?

Ta nhìn chiếc hộp ấy, đến cả ý định đưa tay nhận cũng không có.

“Không công thì không nhận lộc. Ý tốt của Tạ thế tử, ta xin tâm lĩnh, đồ xin mang về.”

Hắn tựa hồ không ngờ ta từ chối dứt khoát đến vậy, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần.

“Vân Khanh, ta biết trước kia là ta không phải…”

“Tạ thế tử,” ta cắt lời, giọng lạnh như sương, “chuyện cũ, ta sớm quên rồi.”

Hắn không cam lòng, giọng mang theo một tia vội vã.

“Sao có thể quên? Khi còn nhỏ chúng ta cùng lên núi sau đào tổ chim, nàng còn ngã xuống ao…”

Hắn lại muốn mượn mấy chuyện cũ ấy để khơi dậy lòng ta?

Thật nực cười.

Ta khẽ cong môi, nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp.

“Tạ thế tử quả là trí nhớ tốt.”

“Chỉ tiếc, ta trí nhớ kém, chỉ nhớ được ai đã từng bảo ta đừng si tâm vọng tưởng, nói ta không xứng với hắn.”

Sắc máu trên mặt hắn nhất thời tan biến sạch sẽ, môi run run, một chữ cũng nói không thành lời.

Chung quanh đã có không ít người vây lại xem náo nhiệt, chỉ trỏ bàn tán.

Ta không buồn dây dưa thêm, xoay người rời đi.

Chưa đi được mấy bước, sau lưng liền vang lên tiếng quát giận dữ của Chu Cẩn:

“Tạ Hành! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!”

Ta quay đầu lại, thấy Chu Cẩn sải bước lớn tới, vươn tay kéo ta ra sau lưng, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng vào Tạ Hành đang ngồi trong xe ngựa.

Người đi đường trên phố đều ngoảnh đầu nhìn sang.

Tạ Hành hạ mình xuống xe, sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng vẫn cố mở miệng giải thích:

“Chu huynh, ta chỉ muốn cùng Vân Khanh nói mấy câu…”

“Nàng là vị hôn thê của ta!” Chu Cẩn quát lớn, gân xanh trên cổ nổi hẳn lên.

“Ngươi hết lần này tới lần khác dây dưa không dứt, là coi ta chết rồi sao?!”

“Bằng hữu bao năm nay, trong mắt ngươi rẻ rúng đến vậy ư?!”

Tạ Hành nhìn Chu Cẩn đang phẫn nộ, lại liếc sang gương mặt ta lạnh nhạt như sương giá, ánh sáng trong mắt hắn rốt cuộc cũng tối sầm lại.

“Ta…” Hắn mấp máy môi như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng.

Huynh đệ tình?

Năm đó hắn vì tiền đồ mà dứt khoát vứt bỏ ta, thì cái nghĩa ấy đã sớm đoạn tuyệt rồi.

Giờ hối hận ư? Quá muộn!

Chu Cẩn nắm lấy tay ta, sức lực mạnh mẽ đến mức gần như bóp đau.

“Vân Khanh, chúng ta đi!”

Chàng chẳng thèm liếc nhìn Tạ Hành thêm một cái.

Đi được một đoạn, ta dừng bước, quay đầu nhìn lại bóng dáng vẫn đứng chết lặng nơi ấy.

Hắn tựa như bị rút hết gân cốt, lẻ loi đứng đó, chỉ còn là một phần vô hồn của phố xá ồn ào.