Trên đường hồi phủ, Chu Cẩn vẫn nhịn không được, cuối cùng thấp giọng hỏi ta:
“Vân Khanh, nàng và Hành đệ… trước kia từng có hiềm khích gì sao?”
Nhìn vào ánh mắt vừa lo lắng vừa có chút dò xét ấy của chàng, lòng ta chùng xuống mềm nhũn.
Ta siết tay chàng, thản nhiên đáp:
“Ừm, năm xưa có quen biết.”
Ánh mắt ta nhìn thẳng vào mắt chàng, từng lời từng chữ vô cùng nghiêm túc:
“Chu Cẩn, lòng ta hướng về chàng, chỉ mong cùng chàng yên ổn qua ngày.”
Chu Cẩn nắm chặt tay ta, trên mặt hiện ra nụ cười buông lỏng đầy nhẹ nhõm:
“Được, ta tin nàng. Tạ Hành xưa nay si tình, hắn thích là dạng nữ tử khuê các như Lâm Vân, là ta đa nghi rồi.”
Ta tựa đầu lên vai chàng, nhưng trong lòng lại không kìm được mà nghĩ:
Tạ Hành à Tạ Hành, ngươi quả thật si tình, mà Lâm Vân kia đúng là nữ tử khiến người ta sinh lòng mến mộ.
Nhưng ngươi hao hết tâm cơ bày ra những “diệu kế truy thê” giúp Chu Cẩn kia, có bao nhiêu thứ là dựa theo sở thích năm xưa của ta?
Những lần “tình cờ gặp gỡ”, những món đồ nhỏ nhắn tinh xảo ấy, có phải đều khiến ngươi nhớ lại dáng vẻ ta từng bị chính tay ngươi đẩy ra xa?
Giờ đây, những mưu kế ấy lại dùng trên người ta, để ngươi tận mắt nhìn ta và huynh đệ tốt của ngươi tình ý đằm thắm, thật đúng là châm chọc đến cực điểm.
Từ sau bữa cơm ở Vọng Giang Lâu, Tạ Hành tựa như cái bóng dai dẳng không sao gạt bỏ.
Chúng ta đến trà lâu nghe kể thư, hắn liền “vừa khéo” ngồi bàn bên cạnh.
Ta và Chu Cẩn ra ngoài thành ngắm cảnh xuân, lại “tình cờ” bắt gặp hắn cưỡi ngựa ngang qua.
Hắn luôn có trăm phương ngàn kế để xuất hiện trước mặt chúng ta, ánh mắt cứ như đinh đóng chặt trên người ta.
Chu Cẩn tuy tính tình phóng khoáng, nhưng cũng dần nhận ra điểm bất thường, chỉ là nể tình huynh đệ nên không tiện nói rõ.
Còn ta thì chỉ thấy phiền, lại lẫn vào đó một chút khoái ý khó nói thành lời.
Nhìn hắn muốn gần mà không dám, hối hận mà không thể cúi đầu, thật đúng là báo ứng.
Hôm ấy là thịnh yến thưởng hoa do Hoàng hậu nương nương mở tại Ngự hoa viên.
Ta và Chu Cẩn với thân phận đôi tân nhân sắp thành thân, tự nhiên cũng có tên trong danh sách khách mời.
Trong vườn muôn hoa đua nở, gió xuân hiu hiu, khắp nơi đều là các công tử quý nữ xiêm y hoa lệ.
Chu Cẩn nắm tay ta, cúi đầu nhỏ giọng giới thiệu từng vị phu nhân tướng quân trong quân doanh.
Lòng bàn tay chàng ấm áp, nụ cười thẳng thắn, khiến ta an lòng vô cùng.
Ngay lúc ấy, một luồng nồng nặc mùi rượu áp tới.
Ta ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Tạ Hành.
Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào nguyệt bạch, vốn nên toát ra vẻ thanh quý, nhưng lại bị mùi rượu nồng nặc làm mất hết phong độ, trên mặt lộ ra vài phần men say.
“Vân Khanh…” giọng hắn khàn đặc, mang theo men rượu ướt dính, “lâu rồi không gặp… nàng càng thêm xinh đẹp.”
Chung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào dò xét, ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt đổ dồn về phía chúng ta.
Nụ cười trên mặt ta chợt lạnh đi.
“Tạ thế tử, xin tự trọng.” Ta rút tay khỏi bàn tay của Chu Cẩn, lùi lại nửa bước.
Hắn lại không để tâm, còn muốn tiến lên: “Vân Khanh, chúng ta…”
“Hành đệ!” Chu Cẩn bước mạnh lên một bước, chắn hẳn trước mặt ta.
Thân hình chàng cao lớn như một bức tường thành, che chắn ta kín kẽ.
Khuôn mặt Chu Cẩn trầm xuống, ánh mắt sắc như đao, gằn từng tiếng:
“Tạ Hành, chú ý thân phận của ngươi. Càng phải nhớ rõ thân phận của nàng.”
“Nàng là vị hôn thê của ta.”
Mấy chữ ấy, Chu Cẩn nói chậm rãi, rõ ràng, nặng tựa chuông đồng rơi đất, vang vọng không gian.
Không khí như đông cứng lại.
Men rượu trên mặt Tạ Hành chợt tan đi quá nửa, chỉ còn sót lại vẻ xấu hổ và trắng bệch.
Hắn nhìn Chu Cẩn chắn trước mặt ta, rồi ánh mắt lại xuyên qua bờ vai ấy, ghim chặt lấy ta.
Ánh mắt kia, như dã thú cùng đường, tuyệt vọng mà ghen tị, đau đớn đến cực độ, trong đó còn có thứ hối hận đậm đặc tựa như sương mù không cách nào tan được.
Hắn e rằng, lần đầu tiên trong đời nếm trải được cái gọi là đau như dao cắt, cái gọi là cầu mà không được.
Ta ẩn sau lưng Chu Cẩn, nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Tạ Hành, trong lòng không có lấy nửa phần thương xót.
Ngược lại, câu nói vừa rồi của Chu Cẩn: “Nàng là vị hôn thê của ta” khiến tim ta ấm lên.
Ta lặng lẽ đưa tay, khẽ nắm lấy vạt áo của Chu Cẩn.
Chàng cảm nhận được, liền xoay tay siết chặt lấy tay ta, vững vàng hữu lực.
Khoảnh khắc ấy, ta chưa từng chắc chắn đến thế: chọn Chu Cẩn chính là quyết định đúng đắn nhất trong đời ta.