Lúc này, Quỷ môn chẳng khác nào một tấm sắt đỏ rực.

“Xoẹt” một tiếng cháy khét, hòa cùng tiếng hét chói tai của Tào Phồn Tinh.

Mặt cô ta bị bỏng đến mức cháy rộp.

Tôi càng ra sức ấn mạnh hơn, giọng đầy thỏa mãn:
“Làm trò hạ tiện từng ấy lần rồi mà vẫn chưa biết điều à?”

“Phồn Tinh!”

Tiếng gào xé ruột vang lên.

Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cực lớn ập đến từ bên cạnh tôi.

Toàn thân tôi bị đánh văng ra, đập thẳng vào Quỷ môn.

Cơn đau rát nóng bỏng nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Lý Quan Kỳ thu tay lại, ánh mắt đầy thất vọng nhìn tôi.

“Anh đã nói rồi là sẽ cưới em, sẽ khiến em hạnh phúc cả đời.”

“Phồn Tinh không còn nợ em gì nữa! Cô ấy đã vì hôn lễ này mà làm bao nhiêu việc, sao em lại không thể bao dung với cô ấy được chứ?!”

Bố mẹ tôi cũng đến.

Họ ôm lấy Tào Phồn Tinh đang khóc thảm, ánh mắt căm hận nhìn tôi: “Con đúng là đứa con bất hiếu! Con là chị mà lại nỡ lòng nào làm tổn thương Tinh Tinh như thế?!”

Trong suốt một ngàn năm qua, họ chưa từng đến thăm tôi một lần.

Hiếm hoi xuất hiện, câu đầu tiên nói với tôi lại là vì Tào Phồn Tinh mà mắng tôi.

Cơn đau khiến tôi bật cười khàn đặc, giọng nghẹn lại: “Tào Phồn Tinh có từng coi tôi là chị không? Cô ta đã làm gì cho tôi?”

“Là khiêu khích tôi, sỉ nhục tôi, hay là cướp đi người tôi yêu cùng cả cha mẹ của tôi?”

“Tôi vì cô ta mà hi sinh trọn một ngàn năm, sao không bảo cô ta đến báo đáp tôi, lại còn giúp cô ta cướp công sức tôi cực khổ đổi lấy?”

Tiếng gào của tôi vang vọng khắp Quỷ môn quan.

Lý Quan Kỳ cùng cha mẹ tôi đều né tránh ánh nhìn, im lặng không nói nổi một câu.

Đúng lúc đó, Thần thụ khẽ lay động, giữa những tán lá ánh lên một tia sáng vàng mơ hồ.

Cha mẹ tôi lập tức kêu lên đầy kích động: “Thần quả chín rồi! Quan Kỳ, mau hái xuống cho Tinh Tinh ăn đi!”

“Tu vi của con đã cạn kiệt vì cứu con nghịch nữ kia, giờ chỉ có Thần quả mới giúp Tinh Tinh hồi phục được thôi!”

Lý Quan Kỳ đưa tay, quả thần nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay anh ta.

Thấy anh ta sắp quay người về phía Tào Phồn Tinh, tôi quát lên: “Lý Quan Kỳ! Còn tôi thì sao?”

Tào Phồn Tinh chỉ bị bỏng trên mặt,
còn tôi thì nhờ “ơn” của anh ta, nửa thân đều bị thiêu cháy!

Bàn tay thon dài của anh ta siết chặt quả thần, gương mặt đầy do dự.

Đúng lúc đó, Tào Phồn Tinh bật khóc nức nở: “Quan Kỳ ca ca, Tinh Tinh đau quá… Anh từng hứa với em rồi mà, em mới là người anh yêu thương nhất, anh mau cứu em đi!”

Lời vừa dứt, ánh mắt Lý Quan Kỳ trở nên kiên quyết.

Anh ta không quay đầu lại, chạy thẳng về phía Tào Phồn Tinh.

Chỉ để lại cho tôi một câu: “Thư Nguyệt, sau này anh sẽ cưới em, chăm sóc em, anh sẽ tu luyện thêm, rồi nhất định có thể chữa lành cho em.”

“Quả thần này… cứ để cho Phồn Tinh đi!”

Tôi theo phản xạ định chặn lại.

Nhưng Thần thụ lại lên tiếng với tôi một lần nữa.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một câu: “Hãy để mặc cô ta, cô ta sẽ tự gánh lấy báo ứng của mình.”

Giọng nói ấy ngày càng gấp gáp, dồn dập như thúc giục.

Tôi hít sâu một hơi, ép mình nuốt cơn giận xuống.

Tôi muốn xem, Tào Phồn Tinh rốt cuộc sẽ phải chịu quả báo như thế nào!

Tào Phồn Tinh cầm lấy quả thần, nở nụ cười đầy ác ý.

Cô ta nhanh chóng nuốt chửng, rồi hét lớn: “Điều ước của tôi là — Tào Thư Nguyệt phải chết! Tôi muốn kết hôn với Quan Kỳ ca ca và mãi mãi không xa rời!”

Sắc mặt Lý Quan Kỳ lập tức thay đổi.

Anh ta vội vàng chắn trước người tôi: “Không được! Ngoài Thư Nguyệt ra, ta sẽ không cưới bất kỳ ai!”

Tim tôi cũng thắt lại — không ngờ Tào Phồn Tinh có thể độc ác đến mức này!

Nhưng điều bất ngờ là, tôi không hề hấn gì.

Trái lại, vẻ mặt cha mẹ tôi đột nhiên hoảng loạn, gào lên thất thanh: “Tinh Tinh, chạy mau!”

Chương 5

“…Gì cơ?”

Tào Phồn Tinh ngơ ngác quay đầu lại, đôi mắt hoảng hốt trừng lớn.

Thần thụ cao ngút, bóng che kín cả trời, lúc này đang lay động dữ dội, những cành cây khổng lồ vươn ra, chụp thẳng về phía Tào Phồn Tinh!

Cô ta hoảng loạn, giọng run rẩy xen lẫn tiếng khóc:

“Quan Kỳ ca ca, cứu em với!”

Tào Phồn Tinh vừa hét vừa lao về phía Lý Quan Kỳ.

Lý Quan Kỳ theo phản xạ buông tay tôi ra, quay lại kiểm tra mấy lần chắc chắn tôi không sao, rồi mới nói: “Thư Nguyệt, Tinh Tinh… Dù sao anh cũng từng hứa sẽ bảo vệ em ấy.”

“Em hãy tự bảo trọng, anh sẽ quay lại ngay!”

Anh ta nhét chiếc bùa hộ thân đã đeo từ nhỏ vào tay tôi, rồi quay người lao về phía Tào Phồn Tinh.

Thần thụ dường như có ý thức của riêng nó, chỉ đuổi theo Tào Phồn Tinh, cẩn thận tránh Lý Quan Kỳ và bố mẹ tôi.

Tào Phồn Tinh càng hoảng hơn, chỉ tay về phía tôi, la lớn: “Không phải tôi là người canh giữ đâu! Có chuyện gì thì tìm chị ta ấy, ngàn năm qua là chị ta canh giữ nơi này, sai lầm gì cũng là do chị ta hết!”

“Với lại nhiệm kỳ cũng kết thúc rồi, đi tìm người kế nhiệm đi, sao lại cứ đuổi theo tôi hoài vậy?!”

Trong lúc cô ta còn đang la hét.

Cành cây của Thần thụ bất ngờ trở nên dẻo như dây leo, quấn chặt lấy eo cô ta.

Nhấc bổng khỏi mặt đất.

“Aaaaa!!! Quan Kỳ ca ca! Cứu em với!!”