Chưa từng có ai để tâm đến điều đó.

Ta cảm thấy buồn cười, liền trêu chọc hắn rằng ta đang nghĩ về phu quân tương lai sẽ ra sao.

Ta đã chịu đủ những ngày phải dè dặt cẩn trọng, bị người giẫm lên đầu nịnh nọt người khác. Ta muốn gả cho một người phóng khoáng nhiệt tình.

Hắn nhướng mày cười lớn, rồi ghé sát tai ta, thấp giọng nói: “Ta chính là người mà nàng muốn gả.”

Hắn hỏi tên ta, ta nói ta gọi là Vi Nhụ.

Hắn khẽ lặp lại hai chữ “Vi Nhụ”, giọng trầm ấm dễ nghe.

Sau đó ta phải dọn đến Biện Kinh, lúc cáo biệt hắn, đôi mắt hắn chợt mất đi thần thái, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Lúc ta xoay người rời đi, hắn không nhịn được ôm lấy ta, khẽ khàng hôn một cái như sợ làm tổn thương ta.

Khi ấy, hắn thực lòng yêu ta.

Tạ Phi Dục bỗng chốc khựng lại, như nhớ ra điều gì, hắn giật chăn ra.

Trên giường, sạch sẽ như chưa từng có ai đụng đến.

Ta thấy rõ ngón tay hắn siết chặt vì phẫn nộ, nhưng ngay cả như thế, hắn vẫn không dám động vào ta.

“Một năm ta không ở đây, rốt cuộc nàng đã làm gì?” Hắn nhìn ta, giọng đầy tức giận.

“Tiểu tướng quân ngươi quan tâm sao? Ngươi chẳng cũng ôm mỹ nhân trong ngực đó thôi.”

Ta tóc dài buông xõa, ánh mắt sáng rực, nằm nghiêng đầu giường nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt hắn dường như bị đâm một nhát, rồi lập tức giận dữ: “Không ngờ huyện chủ, lại có thể mặt dày đến thế.”

“Còn hơn ngươi, giấu giếm nội gián địch quốc ngay trong phủ.”

Ta mặc một lớp đơn y đứng dậy, ánh trăng lạnh như nước, ta lạnh lùng nhìn hắn, còn hắn thì khiếp sợ nhìn ta.

Ta bật cười: “Ngươi vạch trần ta, ta tố giác ngươi, xem thử ai chết nhanh hơn.”

6

Ta và Tạ Phi Dục rốt cuộc cũng viên phòng.

Lão phu nhân và lão tướng quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ sợ Tạ Phi Dục mê đắm A Nhiệt quá mức, càng sợ A Nhiệt sinh ra đứa bé mang huyết mạch Khế Khất.

Cả phủ trên dưới đều hớn hở, hễ gặp ta là cười chúc mừng — chuyện thế này lại chẳng có chút riêng tư nào, chắc chắn là Tạ Phi Dục cố ý.

Tạ Phi Dục canh cánh trong lòng chuyện ta không còn trong trắng, cũng đúng thôi, nam nhân dù có yêu hay không, thì cũng chẳng ai cam lòng đội mũ xanh.

Hắn nhất định muốn tra ra nam nhân kia là ai, còn phái mấy bóng vệ theo dõi.

Có một lần ta định trèo cây gọi A Nhiệt sang đánh bài, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một ám vệ đang nấp trong tàng cây nhìn ta chằm chằm.

Ta và hắn đều ngẩn người. Hắn căng thẳng suýt nữa thì nhảy tường bỏ chạy.

Ta hướng về hắn mà nói lớn: “Bảo Tạ Phi Dục đừng phí công nữa, người kia, hắn sẽ không bắt được đâu.”

Lá cây khẽ lay, không ai đáp lời.

Tạ Phi Dục mấy ngày liền không về phủ. Ta gọi A Nhiệt sang chơi bài, nàng nhìn ta, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.

Ta bỗng thấy phong thổ Trung Nguyên, quả là không hợp với người Khế Khất.

Đến cả A Nhiệt — người nhiệt tình hoạt bát như nàng — đến Biện Kinh cũng trở nên u sầu.

Dù A Nhiệt từng nói nếu ta thích Tạ Phi Dục, nàng sẵn lòng nhường, nhưng đến lúc thực sự đối mặt, nàng dường như không nỡ.

Người ta thường nghĩ mình có thể phóng khoáng buông tay, kỳ thực khi thật lòng yêu rồi, nào dễ chia sẻ với ai.

Nàng nhìn ta, có chút khó xử: “Huyện chủ, người có thích Tạ Phi Dục chăng?”

“Không thích.”

“Vậy sao người lại gả cho hắn?”

“Bởi vì người ta yêu đã chết rồi. Gả cho ai, cũng thế thôi.”

Mai Đào nghe xong thì tròn mắt.

Nàng theo ta từ nhỏ, vậy mà chưa từng biết, bên ta từng có người như thế.

“Ta từng có người trong lòng, chỉ là Tạ Phi Dục hắn…”

“Hắn làm gì người? Cưỡng ép chiếm đoạt, ỷ thế hiếp người? Ta biết ngay hắn không phải thứ gì tốt lành mà!”

Mai Đào nhanh miệng hơn ta một bước.

A Nhiệt nghe xong càng thêm ủ rũ, không giấu nữa, thẳng thắn nói: “Hắn cùng huyện chủ

viên phòng rồi, lại tới cầu ta tha thứ, bảo là bị lão phu nhân bức bách, thân phận huyện chủ tôn quý, không thể chậm trễ.”

Mai Đào lập tức sa mặt: “Thôi đừng nói nữa! Còn nói thêm câu nào, sau này không rủ ngươi chơi bài nữa!”

“Vậy… ngươi thật lòng thích Tạ Phi Dục rồi?” Ta hỏi nàng.

Nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Huyện chủ yên tâm, ta không thể nào gả cho hắn.”

Ta sai Mai Đào lại vào rương lấy thêm một món trang sức làm phần thưởng.

Mai Đào tiện tay lấy ra một chuỗi hồng diệu thạch.

A Nhiệt im lặng cầm lấy, ngắm nhìn hồi lâu, trong mắt dần dâng lên một tầng hơi nước.

Đúng lúc này, Tạ Phi Dục lại đến.

Thấy một màn ấy, gân xanh trên trán hắn như muốn nhảy dựng lên.

“Huyện chủ mà còn dám làm khó A Nhiệt, ta không ngại vạch trần bí mật của người, để thiên hạ đều biết — rốt cuộc huyện chủ là loại người gì!”

“Loại người gì?”

Ta cười nhạt, “Ta chẳng qua cũng chỉ làm điều mà thiên hạ nam nhân nào cũng từng làm. Vì sao các ngươi được làm, mà ta thì không?”