Ta đã sai Mai Đào chạy mấy lần mà chẳng lần nào kịp.
“Ta không ăn! Tạ Phi Dục, ngươi đồ lừa đảo! “Ngươi đã hứa, về Biện Kinh sẽ đưa ta tìm huynh trưởng! Người đâu?”
“Đang tìm, đang tìm đây!” Tạ Phi Dục vò đầu bứt tai. “Dù phải đào ba thước đất, ta cũng sẽ tìm được người cho nàng!”
Hai người họ mải cãi nhau, bánh mai cua để nguội mất thì không còn ngon nữa.
Ta sốt ruột quá, không nhịn được mà cất tiếng:
“Các ngươi không ăn thì để ta ăn.”
Tạ Phi Dục giật mình ngẩng đầu, thấy ta ngồi trên cây, mắt tròn xoe trông chờ.
Hắn vạn lần không ngờ, mình đường đường là tướng quân, hành quân thận trọng, tai thính
mắt tinh, vậy mà không phát hiện ta nấp theo dõi — đã vậy còn theo dõi mấy hôm nay rồi!
“Không ngờ huyện chủ cao quý mà cũng biết ghen tuông, lại còn đến rình trộm tường của trượng phu mình.”
Tạ Phi Dục nghiến răng nghiến lợi.
Ta thản nhiên đáp: “Ngươi không nói, ta còn quên ngươi là trượng phu của ta.”
Tạ Phi Dục nghe xong liền giận, nhặt một hòn đá ném trúng vai ta, khiến ta từ trên cây rơi xuống.
Đau muốn chảy nước mắt!
Vậy mà Tạ Phi Dục vẫn mặt lạnh như tiền: “Ngươi cứ việc đi cáo trạng.”
Mai Đào giận đến phát khóc, vội vàng đỡ ta dậy: “Sao phò mã gia có thể đối xử với tiểu thư như vậy? Quá đáng thật! Trong phủ này chẳng ai dám quản hắn ư?”
“Không sao đâu, Mai Đào.” Ta cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không để tâm.
Tạ Phi Dục vừa rời đi, ta liền gọi qua tường sang viện bên: “A Nhiệt! Ngươi biết chơi bài lá không? Thiếu một người, đến không?”
“Biết chơi, ta đến!” Tiếng vừa dứt, A Nhiệt đã ló mặt ở cửa.
A Nhiệt học rất nhanh, Mai Đào mài dao chuẩn bị hốt bạc, ai dè bị thua ngược mấy quan tiền.
“Dân Khế Khất ta giỏi đánh bạc, nữ tử Trung Nguyên các ngươi, không được rồi.”
A Nhiệt đắc ý nói.
Ta vỗ tay cười lớn, lại sai Mai Đào lấy một chiếc vòng tay ngọc dương chi trong rương ra làm phần thưởng.
Ánh mắt A Nhiệt lướt qua rương của ta, rơi vào mấy chuỗi hồng diệu thạch kia, ánh nhìn thoáng chấn động.
Sau đó… nàng không thắng thêm được ván nào.
“Gì chứ, A Nhiệt chỉ giỏi mạnh miệng!” Mai Đào thắng liền mấy ván, cầm vòng ngọc cười hớn hở.
Chúng ta chơi suốt mấy ngày, đến chạng vạng hôm nay, Tạ Phi Dục lại đến.
“Ngươi là tướng quân mà cũng ăn nhiều muối quá hóa rảnh hả? Không có công vụ sao?”
Ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Hay là để ta nhờ hoàng đế biểu ca ban cho ngươi thêm việc?”
Lần này hắn không kéo A Nhiệt đi, ngược lại nghiến răng nắm chặt tay ta, ánh mắt như hai đốm lửa, mà cả người lại lạnh đến đáng sợ.
“Cút ra ngoài!” Hắn gầm lên với Mai Đào.
Mai Đào hoảng sợ đến đờ người, A Nhiệt cũng ngẩn ra, hai người cùng buông bài lá, răm rắp chạy ra ngoài.
5
“Ngươi làm gì vậy!”
Xưa nay ta rất ít khi nổi giận, nhưng lần này không nhịn được mà quát lên với Tạ Phi Dục.
Hắn cười lạnh nhìn ta, ánh mắt buông tuồng tùy tiện, một tay bóp cằm ta, ép ta phải đối diện với hắn.
“Chẳng phải đây là điều phu nhân vẫn muốn sao?”
Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều lờ mờ, hắn đưa tay đẩy nhẹ, ta lập tức ngã ngồi trên giường.
Ta vùng vẫy muốn tránh, lúc này mới phát hiện thân thể hắn nhìn thì gầy gò, thực ra lại rắn chắc vô cùng.
“Tạ Phi Dục, ngươi bình tĩnh một chút!”
Ta bị hắn giam giữ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Hắn coi như không thấy, động tác vẫn tiếp tục.
Ta nhìn rõ trong mắt hắn là tê dại, là nhẫn nhịn — tuyệt không có lấy nửa phần tình ý.
Không ai quan tâm cảm xúc của ta, ta chỉ đành nghiến răng im lặng.
Từ nhỏ ta đã quen như vậy.
Ta vốn là trưởng nữ đích xuất của Hầu phủ. Mẹ mất sớm, cha tái hôn, kế mẫu lại sinh thêm mấy người, từ đó ta sống chẳng bằng thứ tử trong nhà.
Mỗi khi ta muốn nói chuyện với phụ thân, người luôn làm như không nghe thấy, trong mắt chỉ có thê tử mới và mấy đứa con bà ta sinh.
Chỉ có biểu ca là tốt với ta. Những năm chàng ở Thanh Châu, thường đưa ta ngắm hoa,
dạo chơi, dẫn ta đi đánh mã cầu, mua cho ta những món ngon vật lạ.
Sau này thái tử bệnh nặng, biểu ca được tiên hoàng triệu hồi về Biện Kinh.
Ta buồn chán, liền trốn ra ngoài xem người ta đánh mã cầu. Trên sân có một người oai
phong lẫm liệt, thân hình cao lớn, ngũ quan sâu sắc, trận nào cũng đoạt thủ vị.
Ta nhìn hắn cưỡi ngựa, nhìn hắn cười ngông, ba phần hoang dã, bảy phần tiêu sái — không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.
Có một lần ta được mời lên sân, không có biểu ca che chở, bóng chưa đánh được mấy cú, suýt nữa đã mất mạng dưới vó ngựa. Là hắn đã cứu ta.
Cánh tay hắn mạnh mẽ vững vàng, khẽ ôm một cái đã kéo ta từ dưới ngựa vào lòng, hương
đàn mộc phảng phất, khiến ta trong cơn hoảng hốt mà đỏ bừng mặt.
Hắn cười thật sảng khoái, đôi mắt sâu thẳm như trời đêm, sợ ta kinh hãi nên còn đưa giải thưởng hôm đó tặng cho ta.
Một lần khác, ta ngồi đờ người trên khán đài, hắn bỏ mặc bằng hữu mà đến hỏi ta đang nghĩ gì.
Khi đó ta thấy kỳ lạ vô cùng — hắn thế mà lại quan tâm ta nghĩ gì.

