“Khoan đã!” Ta lên tiếng không đúng thời điểm, lúc này hắn mới chú ý đến ta, ánh mắt chẳng vui vẻ gì.

“Khụ… đây là giường của ta, giường của hai người… ở viện bên kia.” Ta chỉ tay về phía tiểu viện bên cạnh.

Tạ Phi Dục sững người trong chốc lát, rồi vác theo A Nhiệt rời đi.

A Nhiệt nằm trên vai hắn, còn quay đầu lại cười áy náy với ta: “Huyện chủ, làm phiền rồi.”

“Có rảnh thì cứ ghé chơi,” ta dựa người vào khung cửa, cười tủm tỉm như tú bà dẫn khách.

3

Tạ Phi Dục nhất tâm một dạ với A Nhiệt, lão phu nhân lão tướng quân vì vậy càng thấy có lỗi với ta, cũng sợ ta về nhà mẹ kể lể, nên càng đối đãi với ta tốt hơn.

Hết thảy vật quý đều như nước chảy đưa tới viện ta.

Nghe nói ta thích chuỗi hồng diệu thạch của A Nhiệt, trong thành Biện Kinh tìm khắp cũng lục được mấy chuỗi tương tự đưa đến.

Ta nghịch nghịch mấy chuỗi ngọc ấy, chỉ cảm thấy ngày trôi quá đỗi nhạt nhẽo.

Mai Đào thấy thế, thở dài không thôi:

“Công tử thật chẳng ra gì!

“Tiểu thư là biểu muội ruột của Thánh thượng, dưới trời này có ai tôn quý hơn? Vậy mà công tử lại bị một ả người Khế Khất không rõ lai lịch mê hoặc, thật đúng là không biết tốt xấu!”

Núi cao ngoài núi, lầu cao ngoài lầu, hắn không yêu ta, ta cũng chẳng phiền.

Chỉ là ta buồn chán, không có bạn, cô đơn đến lạnh người.

Ta sinh ra tại Thanh Châu, năm ngoái tiên hoàng băng hà, biểu ca ta – Tam hoàng tử – đăng cơ.

Mẫu thân ta là muội muội ruột của sinh mẫu hoàng thượng, tuy hắn được dưỡng dưới chân hoàng hậu, nhưng từ nhỏ vẫn thân thiết với ta.

Hắn từng ở Thanh Châu một thời gian, đến khi lên ngôi, liền sắc phong ta làm Vinh An huyện chủ, phủ đệ xa hoa, bổng lộc hậu hĩnh.

Phụ thân liền dẫn cả nhà dời về Biện Kinh.

Ta đến kinh thành chưa bao lâu, biểu ca liền ban hôn ta cho Tạ Phi Dục.

Khi đó hắn đang là nhân vật nổi như cồn, bao nhiêu danh môn vọng tộc đều nhờ mối mai đến cầu hôn với lão tướng quân.

Ta chen ngang một bước, phá tan giấc mộng ngàn thiếu nữ, vì thế mà chẳng ai muốn làm thân với ta.

Ta đi đến đâu, người ta cũng chỉ len lén nhìn, như thể ta là mãnh hổ hạ sơn, khiến người ta vừa tò mò vừa chẳng dám đến gần.

Chỉ có A Nhiệt không sợ ta.

Lần trước ta rủ nàng đến chơi, nàng thật sự đến.

Mai Đào nhìn nàng chăm chăm, giờ đây A Nhiệt đã hóa thành con hổ thật sự rồi.

Ta không nhịn được cười, nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp, hỏi A Nhiệt:

“Ngươi biết múa không?”

“Tất nhiên,” nàng cười rạng rỡ, nhưng rồi ánh mắt lại tối đi, nói, “Chỉ là dạo này ít múa thôi.”

Người tộc Khế Khất ai cũng giỏi ca múa, tính tình phóng khoáng, chẳng giống nữ tử Trung Nguyên kín đáo nhu hòa.

A Nhiệt nói nàng không thích Trung Nguyên, ở đây ràng buộc nhiều, quy củ lắm.

Dĩ nhiên, nữ tử Trung Nguyên cũng chẳng thích nàng, cảm thấy nàng diễm lệ lẳng lơ, tổn hại phong nghi.

Trừ nam nhân.

“Ta muốn học múa, ngươi dạy ta nhé.”

Ta khẩn cầu nàng.

A Nhiệt lập tức hứng khởi, lần đầu tiên ta thấy nàng vui đến vậy.

Nàng nhiệt tình giúp ta điểm trang, dạy ta vỗ nhịp, sau đó nhảy mẫu cho ta xem.

A Nhiệt múa lên thì nóng bỏng cuồng dại, tay chân mềm dẻo nhưng hữu lực. Mai Đào lấy tay che mắt, lại cứ hé ngón ra nhìn trộm.

Đang xem đến mê mẩn, thì Tạ Phi Dục lại đến.

Hắn mặt mày lạnh lùng, kéo A Nhiệt ra phía sau, trừng mắt nhìn ta.

“Nàng là nữ nhân ta yêu, không phải vũ cơ, huyện chủ không cần sỉ nhục nàng đến thế.”

“A ha?” Ta mặt mũi đầy dấu chấm hỏi.

“Không cho ngươi nói huyện chủ như vậy!” A Nhiệt đẩy Tạ Phi Dục ra, nói:

“Ta thích nhảy múa, càng thích cùng huyện chủ múa chung. Trong số nữ tử Trung Nguyên, huyện chủ là người tốt nhất mà ta từng gặp!”

“Thì cũng chỉ được múa cho ta xem!” Tạ Phi Dục bá đạo mở miệng, lại trừng mắt nhìn ta:

“Còn ngươi, không được học theo nàng. “Học rồi ta cũng không thích ngươi đâu!”

Ngươi ổn không đấy?

Ai cần ngươi thích! Đồ tự luyến!

“Dân Khế Khất ta vốn hiếu khách, nếu huyện chủ thích chuỗi hồng diệu thạch của ta, ta sẽ tặng nàng.

“Nếu huyện chủ thích ngươi, ta cũng sẽ tặng nàng luôn.”

A Nhiệt nhìn Tạ Phi Dục, giọng nghiêm túc lạ thường.

Tạ Phi Dục mặt mày như bị sét đánh.

“Khỏi cần, ngươi có tặng ta cũng không nhận.” Ta thong thả nói, lời lẽ chẳng chút nể nang.

“Cần gì nàng tặng, vốn dĩ Tạ tiểu tướng quân chính là của tiểu thư mà!”

Mai Đào nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tạ Phi Dục lườm qua một cái.

Được được, chúng ta im miệng, ngươi tiếp tục dỗ mỹ nhân của ngươi đi.

4

Tạ Phi Dục không cho A Nhiệt thân cận với ta, hắn cho rằng ta bụng dạ khó lường, tất sẽ làm hại nàng.

Nhưng ta lại rảnh rỗi đến mức sắp mốc meo, liền trèo lên cành đào trong viện, ngồi xem A Nhiệt đang làm gì.

Trong tiểu viện, liễu rủ lả lơi, Tạ Phi Dục ngồi trên ghế đá, cẩn thận bày bánh điểm tâm ra trước mặt A Nhiệt.

Là bánh mai cua của tiệm Triêm Ký, hương vị độc đáo, muốn mua phải xếp hàng cả nửa ngày.