1
Đột phá Đại Thừa xong,
Ta nhìn thấu bản chất của thế giới này.
Ta biết được thế giới mà ta đang sống thực chất chỉ là một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp.
Ta dứt khoát gieo cho mình một quẻ,
Tính ra chẳng bao lâu nữa sau khi đột phá, ta sẽ xuống núi du lịch,
Rồi thu nhận “Thiên Mệnh chi nữ” trong sách làm đệ tử thân truyền.
Ta dốc lòng bồi dưỡng nàng ta thành một đại năng chính đạo quan sát cả thiên hạ,
Nhưng việc đầu tiên nàng ta làm sau khi thành tài, lại là “thí sư chứng đạo” (giết thầy chứng Đạo).
Nàng ta cướp đi Kim Đan của ta,
Đem cho tên trúc mã ốm yếu mà nàng ta tâm niệm mãi không quên.
Cuối cùng hai kẻ đó rũ bỏ thân phàm, cùng nhau phi thăng,
Còn ta thì hồn xiêu phách tán, mãi mãi không được luân hồi.
Thấy cảnh này, ta mở choàng mắt,
Xoay người một cái đã đến phàm giới.
Nhìn Thiên Mệnh chi nữ trước mắt giờ vẫn chỉ là một con nhóc ăn mày,
Ta đưa tay về phía nàng:
“Ngươi có nguyện, bái ta làm thầy không?”
Ở đầu hẻm bẩn thỉu rách nát,
Ta vận bạch y, hoàn toàn lạc lõng với nơi ô uế này.
Thiên Mệnh chi nữ Tịch Nguyệt lúc này mới mười tuổi, gầy gò như cọng giá đỗ.
Nàng không trả lời, mà kéo cậu bé đang ho khù khụ phía sau ra, che chắn trước mặt.
Thằng bé chừng mười hai, mười ba tuổi, mặt mày tái nhợt như giấy, khoác trên người bộ cẩm bào cũ nát không hợp hoàn cảnh.
Mày mặt tuy thanh tú nhưng lại mang dáng vẻ như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
Hắn chính là Lục Thính Phong, điểm yếu duy nhất trong đời Tịch Nguyệt.
Tịch Nguyệt ngửa đầu, trên khuôn mặt lem luốc viết đầy sự bướng bỉnh không hợp với lứa tuổi.
“Muốn thu ta làm đồ đệ thì nhận luôn cả Thính Phong đi.” Nàng chỉ vào Lục Thính Phong,
“Hoặc là cả hai cùng bái sư, hoặc là, chúng ta đều không bái.”
Lục Thính Phong bị lời của nàng làm cho hoảng hồn, vội vàng kéo tay áo nàng, hạ giọng khuyên:
“Nguyệt nhi, không được vô lễ với tiên trưởng!”
Nói rồi hắn toan quỳ xuống trước mặt ta.
Nhưng Tịch Nguyệt đã kéo giật hắn lại, không cho hắn quỳ.
Nàng cứ thế nhìn thẳng vào ta.
Trong kịch bản Thiên Đạo đã viết sẵn, ta chỉ nhận mỗi mình nàng.
Nhưng khoảnh khắc này, nhìn hai quân cờ vận mệnh đan xen trước mắt, ta bỗng thấy nực cười.
Thiên mệnh là thế sao?
Ta cứ muốn xem xem, cái mạng này rốt cuộc cứng đến mức nào.
“Được.”
Ta chỉ nói một chữ.
Sau đó, ta phất tay áo.
Phố xá rách nát xung quanh lập tức hóa thành tàn ảnh, tiếng gió rít gào bên tai.
Tịch Nguyệt theo bản năng ôm chặt lấy Lục Thính Phong, trên mặt lần đầu tiên lộ ra sự hoảng hốt của một đứa trẻ.
Ta nhìn nàng, cười nhạt.
Kịch bản thí sư chứng đạo này, từ giờ phút này trở đi, nên đổi cách viết rồi.
Ta đưa chúng về ngọn núi của ta – Thái Thượng Phong.
Linh khí nơi này đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể,
Đệ tử ngoại môn bình thường chỉ cần hít thở một hơi ở đây cũng bằng mấy ngày khổ tu.
Lục Thính Phong vừa chạm đất, đã bị linh khí quá đỗi tinh thuần xông cho mặt mày đỏ lựng, ho sặc sụa.
Tịch Nguyệt lập tức che chở hắn ở phía sau, như một con mèo xù lông, cảnh giác nhìn ta.
Ta không để ý đến nàng, chỉ tùy tay giăng một đạo kết giới cách ly linh khí bao phủ lấy Lục Thính Phong.
Hơi thở của hắn lúc này mới bình ổn lại.
Tông môn chẳng hề có phản ứng gì với hành động của ta.
Thái Thượng trưởng lão mang hai đứa trẻ phàm trần về, không ai dám hỏi, cũng chẳng ai buồn hỏi.
Bước đầu tiên: Kiểm tra linh căn.
Ta lấy ra khối Linh Căn Thạch tốt nhất trong tông môn.
Khoảnh khắc Tịch Nguyệt đặt tay lên, khối ngọc thạch màu mực vốn có thể chịu được toàn lực một đòn của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn chưa kịp tỏa sáng,
Đã vỡ nát thành bột mịn trong một tràng tiếng “răng rắc” giòn giã.
*Thiên sinh đạo thể, thân hòa vạn pháp.*
Đây chính là giấy thông hành Thiên Đạo ban cho nàng.
Đến lượt Lục Thính Phong, hắn đưa tay ra mà vẫn còn do dự, ta phải ra hiệu cho hắn không cần căng thẳng.
Bàn tay hắn vừa chạm vào khối Linh Căn Thạch mới, hòn đá chẳng có chút phản ứng nào.
Ta truyền một tia linh lực vào thăm dò, phát hiện kinh mạch hắn nhỏ bé mỏng manh, ngũ hành hỗn loạn,
Linh khí nhập thể như trâu đất xuống biển, không có lấy nửa điểm lưu lại.
Phàm nhân trong số những phàm nhân, thậm chí còn ốm yếu hơn cả phàm nhân bình thường.
Ánh sáng trên mặt Tịch Nguyệt lập tức vụt tắt.
Nàng nắm chặt tay Lục Thính Phong, ánh mắt nhìn ta lần đầu tiên mang theo sự van nài.
“Sư tôn…”
“Không sao.” Ta ngắt lời nàng.
“Không thể tu hành thì cứ nuôi dưỡng.”
Ta đưa cho mỗi đứa một quyển tâm pháp thổ nạp cơ bản nhất.
Những ngày tiếp theo, vườn linh dược của Thái Thượng Phong như bị châu chấu quét qua.
Tuyết sâm ngàn năm, hạt sen của Địa Tâm Hỏa Liên, linh nhũ dồi dào sinh cơ…
Những thiên tài địa bảo đủ để khiến các trưởng lão trong tông môn đỏ mắt này, lại bị ta coi như cơm trắng bình thường,
Mỗi ngày hầm thành thuốc thang, đổ cho Lục Thính Phong uống để níu giữ mạng sống.
Còn Tịch Nguyệt, lại thể hiện ngộ tính khủng khiếp xứng tầm với Thiên sinh đạo thể.
Dẫn khí nhập thể, chỉ một đêm là thành công.
Ba tháng Luyện Khí viên mãn, nửa năm Trúc Cơ.
Cả tông môn chấn động, vô số người xưng tụng nàng là kỳ tài ngàn năm khó gặp.
Nhưng nàng không hề vui vẻ.
Bởi vì dù ta có dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, cơ thể Lục Thính Phong vẫn không chút khởi sắc,
Thậm chí vì đắp quá nhiều linh dược mà trở nên cơ thể quá yếu không hấp thụ được thuốc bổ, tiếng ho khan chưa bao giờ dứt.
Tịch Nguyệt đổ lỗi tất cả những điều này là do tài nguyên ta cho vẫn chưa đủ tốt.
Đêm Trúc Cơ thành công, lần đầu tiên nàng không tu luyện mà quỳ trước cửa động phủ của ta.
“Sư tôn, đệ tử cầu xin ngài, ban Suối Tẩy Trần ở cấm địa núi sau cho Thính Phong ca ca điều dưỡng cơ thể.”
Suối Tẩy Trần là thánh địa để đệ tử hạch tâm của tông môn tẩy rửa đạo cơ, củng cố cảnh giới khi đột phá Kim Đan.
Trăm năm mới mở một lần, mỗi lần chỉ chứa được một người.
Ta nhìn thiếu nữ đang quỳ trên đất, thân hình đã bắt đầu trổ mã, giữa mi tâm lộ rõ vẻ sắc sảo, giọng nói phẳng lặng:
“Quy củ không thể bỏ.”
“Quy củ là vật chết, con người là vật sống!”
Nàng ngẩng phắt đầu lên, trong mắt vằn vện tía máu.
“Ta đã là tu sĩ Trúc Cơ, tương lai chắc chắn là rường cột của tông môn! Dùng một lần Tẩy Trần Tuyền đổi lấy mười năm bình an cho Thính Phong ca ca, vụ làm ăn này, tông môn không lỗ!”
Khá khen cho câu “tông môn không lỗ”.
Nàng đã bắt đầu quen thói dùng thiên phú của mình để ra giá cho mọi thứ nàng muốn.
“Sư tôn, chỉ cần ngài đồng ý, trăm năm tới, mọi bí cảnh hiểm địa của tông môn, đệ tử nguyện một mình xông pha!”
Lời nói của nàng mang theo sự kiên quyết không thể chối từ.
Ta nhìn nàng,
Cũng giống như đang nhìn cái nhân vật trong kịch bản Thiên Đạo đã định sẵn là sẽ giết ta, đường nét đang dần trở nên rõ ràng.
“Được.” Ta gật đầu.
Trên mặt nàng lộ ra biểu cảm quả nhiên là vậy, nàng dập đầu thật mạnh, sau đó đứng dậy rời đi.
Có lẽ nàng cảm thấy, nàng đã nắm thóp được tính khí của người sư tôn này rồi.
Chỉ cần thiên phú của nàng đủ cao, cao đến mức trở thành sự tồn tại không thể thiếu của tông môn,
Thì ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng một cách vô điều kiện.

