“Nhà cũ của Tô gia vẫn chưa được trả lại, Oản Nương tạm thời ở biệt viện phía nam thành. Ta đưa nàng ấy đến bái kiến mẫu thân, cũng nên gặp nàng.”
Ta nhìn Tô Oản.
“Tô cô nương đang ở biệt viện phía nam thành?”
Tô Oản vội vàng nói:
“Chỉ tạm ở thôi. Nếu phu nhân để ý, hôm nay Oản Nương sẽ chuyển đi ngay.”
Thẩm Nghiễn Lễ nhíu mày.
“Sức khỏe nàng không tốt, đừng nói những lời này.”
Lão phu nhân cũng trừng mắt nhìn ta.
“Ánh Đường, người ta vừa vào cửa con đã hỏi chỗ ở, đó là đạo đãi khách sao?”
Ta không để ý đến bà ta, chỉ hỏi Thẩm Nghiễn Lễ:
“Biệt viện phía nam thành là của ai?”
Hắn dừng lại một chút.
“Của phủ.”
“Của phòng nào trong phủ?”
Vương ma ma vội xen vào:
“Phu nhân hỏi những chuyện ấy làm gì? Tô cô nương đâu phải người ngoài.”
Ta nhìn bà ta.
“Bà cũng biết nàng ta không phải người ngoài sao?”
Vương ma ma nhận ra mình lỡ lời, lập tức im miệng.
Thẩm Nghiễn Lễ không vui nói:
“Chỉ là một tòa viện trống, nàng cần gì phải tính toán?”
Ta bảo Thanh Chi mang sổ sách lên.
“Biệt viện phía nam thành được mua bằng lợi nhuận từ cửa hàng hồi môn của ta. Khế đất đang ở trong hộp của ta, bạc sửa sang cũng do ta bỏ ra.”
Sắc mặt Tô Oản trắng bệch, lập tức đứng dậy.
“Phu nhân, Oản Nương không biết. Nếu biết đó là viện của phu nhân, ta tuyệt đối không dám ở.”
Nói xong, nàng ta bắt đầu ho.
Thẩm Nghiễn Lễ đưa tay đỡ nàng ta.
“Ánh Đường, nàng ấy quả thật không biết.”
Ta gật đầu.
“Bây giờ đã biết rồi.”
Tô Oản siết chặt khăn tay.
“Hôm nay ta sẽ chuyển đi.”
Thẩm Nghiễn Lễ nhìn ta.
“Nàng ấy không còn nơi nào để đi.”
Ta hỏi:
“Có liên quan đến ta sao?”
Lão phu nhân nổi giận:
“Sao con có thể cay nghiệt như vậy?”
“Viện của ta, ta không muốn cho mượn thì là cay nghiệt sao?”
Trong mắt Tô Oản ngập nước.
“Phu nhân, tất cả đều là lỗi của ta. Thẩm đại nhân chỉ thương ta cô độc khổ sở nên mới sắp xếp cho ta ở đó. Nếu phu nhân muốn trách thì cứ trách ta.”
Ta nhìn dáng vẻ cúi đầu nhận lỗi của nàng ta, bỗng bật cười.
Kiếp trước, vừa thấy nàng ta như vậy là ta đã thua.
Nếu ta tranh giành, ta sẽ trở thành kẻ bắt nạt một cô gái mồ côi bệnh tật. Nếu ta nhượng bộ, ta sẽ thành toàn tình nghĩa giữa nàng ta và Thẩm Nghiễn Lễ.
Thẩm Minh Châu từ sau bình phong bước ra, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Tô tỷ tỷ đã hạ mình như vậy, tẩu tẩu còn muốn thế nào? Chỉ là một tòa viện, Khương gia của tẩu đâu có thiếu.”
Ta bước đến trước mặt nàng ta.
“Nếu chỉ là một tòa viện, cô nhường viện của mình cho nàng ta đi.”
Thẩm Minh Châu nghẹn lời.
“Dựa vào đâu?”
“Thì ra cô cũng biết phải hỏi dựa vào đâu.”
Tô Oản vội nói:
“Phu nhân đừng làm khó Minh Châu cô nương. Ta chuyển đi là được.”
Sắc mặt Thẩm Nghiễn Lễ khó coi.
“Đủ rồi. Ta sẽ trả tiền thuê biệt viện phía nam thành theo giá thị trường.”
“Trả cho ai?”
“Trả cho nàng.”
Ta chìa tay.
“Trả trước ba tháng.”
Hắn sững sờ.
Tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn ta.
Ta nói:
“Đại nhân đã muốn thương hoa tiếc ngọc thì đừng mua chịu.”
Thẩm Nghiễn Lễ lấy ngân phiếu từ trong tay áo, đặt lên bàn.
“Như vậy đã hài lòng chưa?”
Ta cầm lên xem.
“Thiếu rồi.”
Gân xanh trên trán hắn giật mạnh.
“Khương Ánh Đường, nàng đừng quá đáng.”
“Biệt viện phía nam thành nằm cạnh sông, còn có vườn. Số tiền này thuê ba tháng chỉ đủ thuê dãy phòng phía sau.”
Thẩm Minh Châu tức giận giậm chân.
“Sao trong miệng ngươi toàn là tiền vậy?”
Ta cất ngân phiếu đi.
“Bởi vì trong cả phủ này, chỉ có ta nhớ không có tiền thì một bước cũng khó đi.”
Tô Oản ngẩng đầu nhìn ta, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Phu nhân yên tâm, ta sẽ không ở không. Ta biết thêu thùa, cũng có thể chép sách. Đợi sức khỏe khá hơn, ta sẽ từ từ trả lại.”
Thẩm Nghiễn Lễ lập tức nói:
“Không cần.”
Ta tiếp lời rất nhanh:
“Cần.”
Nước mắt Tô Oản khựng lại.
Ta bảo Thanh Chi mang giấy bút đến.
“Tô cô nương viết giấy nợ đi.”
Lão phu nhân tức đến mức suýt ném chén trà.
“Khương Ánh Đường, con muốn khiến Thẩm gia mất hết thể diện sao?”
Ta trải giấy trước mặt Tô Oản.
“Nợ tiền thì trả, không mất mặt. Ở trong viện của người khác còn giả vờ không biết mới mất mặt.”
Cuối cùng, Tô Oản không viết giấy nợ.
Nàng ta ngất đi.
Khi Thẩm Nghiễn Lễ bế nàng ta ra ngoài, hắn va đổ chén trà trên bàn.
Lão phu nhân sốt ruột chống gậy đi theo, trước khi rời đi còn ném lại một câu:
“Nếu Oản Nương có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho con.”
Thẩm Minh Châu cũng chạy theo, lúc đi ngang qua ta còn nhỏ giọng mắng:
“Độc phụ.”
Ta giơ tay tát nàng ta một cái.
Tiếng tát vang lên giòn giã, khiến những hạ nhân còn lại trong tiền sảnh đều sững sờ.
Thẩm Minh Châu ôm mặt, không dám tin nhìn ta.
“Ngươi dám đánh ta?”
“Lần sau còn mắng, ta vẫn đánh.”
Nàng ta khóc lóc chạy theo ra ngoài.
Thanh Chi đứng bên cạnh, mặt còn trắng hơn Thẩm Minh Châu.
“Phu nhân, lần này chuyện lớn rồi.”
“Đi tìm khế đất ra.”
“Phu nhân…”
“Đi.”
Nàng ta không dám nói thêm.
Buổi chiều, Thẩm Nghiễn Lễ mang theo mùi thuốc trở về.
Câu đầu tiên khi hắn bước vào là:
“Hôm nay nàng đã hài lòng chưa?”
Ta đang xem khế đất.
“Tô cô nương tỉnh rồi sao?”

